“Ồ cái gì?” Khải Ngôn xoay đầu cô lại, “Xem thi đấu đi!”
Nguyễn Tĩnh nở nụ cười thấu hiểu. Cô nhìn Triệu Khải Ngôn rồi đột
nhiên phát hiện ra một đặc điểm vô cùng vô cùng trọng yếu về người đàn
ông lão luyện khoáng đạt này.
Tối hôm đó Nguyễn Tĩnh vẫn cùng Khải Ngôn đi gặp vị huấn luyện
viên đã giải nghệ kia và còn ăn cơm với người đó. Chỉ có điều là trong lúc
người ta cùng Khải Ngôn nói chuyện phiếm thì cô chỉ có thể trò chuyện với
đứa con lên mười của anh ta về các bộ phim hoạt hình.
Trên đường trở về, trái ngược với sự im lặng mọi khi, người lái xe bên
cạnh lại hỏi cô thấy bữa tối hôm nay thế nào?
“Rất ngon!”
“Vậy anh được đền đáp gì đây?”
Nguyễn Tĩnh trừng mắt. Cái này gọi là… “Thấy bở đào mãi” hay là
“Ỷ thế hiếp người” nhỉ?
“Anh muốn gì?”
Con người đức độ nào đó liền suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Như vậy
đi, em ở cùng anh một đêm nhé!”
Đúng là… Kẻ cướp! Nguyễn Tĩnh cuối cùng cũng xác định bản tính
của Triệu Khải Ngôn này quả thực vô cùng cuồng vọng kiêu ngạo.
Trương Hải Lâm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tĩnh là ở trận đấu
bóng rổ khi đó. Tuy chưa đến mức nhất kiến chung tình nhưng cậu ta quả
thực đã bị dáng vẻ cao ráo mảnh mai và trong trẻo cùng khí chất lạnh lùng
của đối phương hấp dẫn.