“Tôi sẽ chờ.” Không biết vì sao lại lộ ra sự non nớt của bản thân ở
trước mặt người này, Hải Lâm không khỏi có chút tức giận.
Đối phương ra hiệu mời cậu vào và nói một câu, “Cứ tự nhiên!”
Trương Hải Lâm cẩn thận ngồi xuống rồi nhìn người kia không nhanh
không chậm bước đi và thong thả tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại.
Đàn ông ở tuổi này có thể khiến người ta cực kỳ sùng bái hoặc là vô
cùng… ghen tỵ.
“Tôi thích cô ấy!”
Anh đã nói chuyện điện thoại xong, khi nghe thấy câu ấy, anh liền liếc
mắt nhìn về phía Trương Hải Lâm. Hải Lâm không hiểu vẻ mặt bình tĩnh
của đối phương là có ý gì, anh ta từ chối cho ý kiến sao?
“Tôi thích Nguyễn Tĩnh!”
“Ờ, tôi là bạn trai của cô ấy.”
Hải Lâm chính thức sụp đổ.
Sau đó rất lâu, Hải Lâm bị đám bạn cùng phòng kéo tới xem buổi diễn
thuyết hấp dẫn đầu bảng trên diễn đàn của trường học. Cũng bởi vậy mà
cậu rốt cuộc đã nhận ra người đó là ai. Cậu vẫn cảm thấy người đàn ông đó
rất quen mặt, thì ra anh ta chính là vị trợ giảng nổi danh một thời đã đến
trường diễn thuyết lần trước… Hải Lâm hoàn toàn sụp đổ. Cậu vốn còn
tưởng mình bị đánh bại dưới tay một nghiên cứu sinh cùng lắm là của Đại
học Giao thông hoặc Đại học Chiết Giang gì đó, ít nhất cậu còn cảm thấy
với tài năng và trình độ của mình thì tương lai vẫn có thể vượt qua được
“Tình địch”, chẳng ngờ người ta đã có hai bằng thạc sĩ ở Đại học
Cambridge, lại còn là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh nữa chứ!
Một trận chiến không khói thuốc súng cứ như vậy mà kết thúc trong
khi nữ diễn viên chính vẫn chưa hề biết gì.