Cuộc sống của Nguyễn Tĩnh vẫn ngày ngày diễn ra trong yên bình vui
vẻ.
Hôm nay, khi đi qua sân tennis bên cạnh tòa cao ốc của Học viện
Nghệ thuật, Nguyễn Tĩnh lại thấy Nguyễn Nhàn đã lâu không gặp đang
chơi bóng với mấy thầy cô giáo. Cô liền đi tới đó và ngồi xuống theo dõi
trận đấu, thỉnh thoảng hô lên mấy tiếng cổ vũ chị gái.
Thành thực mà nói thì trình độ của Nguyễn Nhàn cũng không được tốt
cho lắm, phát bóng quá cao, đường bóng hỗn loạn, người đánh cặp với chị
ấy cũng không thể nói là phối hợp ăn ý, may mà trình độ của đối thủ cũng
bình thường. Hai bên thi đấu rất hăng say nhưng cơ bản đều là chạy ngược
chạy xuôi đi nhặt bóng. Từ đầu đến cuối trận đấu này có lẽ đã quán triệt
một mục đích “Mục tiêu của chúng ta là làm cho đối phương phải nhặt
bóng”.
Nhóm của Nguyễn Nhàn vừa đi ra thì một nhóm khác đã vào sân, trình
độ rõ ràng nổi bật hơn hẳn.
“A Tĩnh có muốn vào đánh một ván không?” Trong bốn người vừa đi
ra và ngồi thẳng đơ xuống bãi cỏ bên cạnh cô có một thầy giáo vừa thở
hồng hộc vừa hỏi Nguyễn Tĩnh.
Cô lắc lắc đầu, không có hứng thú gì cả!
“Chỉ đánh chơi thôi mà, không quan hệ thắng thua đâu, chỉ như chạy
bộ thôi!”
Nguyễn Nhàn hứ một tiếng, “Lão Tần, thầy có ý gì thế?”
“Không không!” Vị thầy giáo cường tráng vội vàng cười nói, “Chỉ có
tôi chạy bộ, còn cô thì vẫn là chơi bóng.”