Nguyễn Nhàn quát một tiếng “Cút!” rồi quay đầu hỏi A Tĩnh, “Bình
thường chẳng phải em rất thích trò này sao, sao giờ lại thiếu nhiệt tình
thế?”
“Em ngại đổ mồ hôi.” Cũng không thể nói với chị ấy rằng từ sau khi
chơi bóng với Triệu Khải Ngôn thì mỗi lần đấu với người có trình độ thấp
hơn mình cô đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị được.
Một thày giáo khác vừa nghe nói thế liền không khỏi liên tục lắc đầu,
“Các cô gái trẻ sợ nhất là đổ mồ hôi. A Tĩnh à, vẫn nên vận động một chút,
chờ đến lúc cô bằng tuổi tôi sẽ biết sinh mệnh phụ thuộc vào việc vận động
đấy.”
“Xin lĩnh giáo ạ!” Nguyễn Tĩnh mỉm cười. Lúc này, trận đấu trên sân
đã đến hồi gay cấn, lối đánh phối hợp vốn luôn bừng bừng khí thế như thế,
cái câu “Nam nữ phối hợp kiếm sống không mệt” quả thực cũng có đạo lý
của nó.
Nguyễn Nhàn vừa nhìn vừa thổ khí như lan*, “Kim Hiểu Dao này
cũng thật thiếu đạo đức, cứ sống chết đòi hợp tác với lão Trần, hại vợ
chồng nhà người ta trở thành kẻ địch với nhau kìa!”
(* Thổ khí như lan: Câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như
ngọc” (
吐气如兰, 奉身如玉): Hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ
dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.)
“Trình độ đánh bóng của cô ấy rất được đấy chứ! Kỹ thuật của lão
Trần không bằng được bà xã, hai bên bù cho nhau thì trận đấu mới hào
hứng chứ.”
“Chứ cái đầu nhà anh! Nào là cô ấy đánh bóng rất tốt, nào là cô ấy vụt
bóng mạnh kinh người, nào là cô ấy làm gì cũng tốt lắm!” Tam Tam trề
môi.