Lão Tần bị mắng cũng chỉ cười dài, “Tam Tam này, không phải cô và
cô ấy lén lút phát sinh hiềm khích với nhau đấy chứ?”
“Tôi với cô ta cùng sinh đứa nhỏ* lúc nào?”
(*Hiềm khích (
嫌隙) và Đứa nhỏ (孩子) phát âm tương tự nhau.)
Mấy người thấy Nguyễn Nhàn có vẻ thực sự bị chạm nọc nên cũng
không nói gì nữa. Tính tình của Nguyễn Nhàn luôn ngay thẳng thành thật
có gì nói nấy, ngày thường mọi người cũng rất thích tính cách này của chị
ấy, thế nhưng mỗi khi chị ấy thực sự nổi giận thì người nào cũng phải sợ.
Nguyễn Tĩnh ngồi bên cạnh nhìn chị gái một cái rồi nói, “Chị, chị cho
em mượn vợt nào, em tới đó đánh một chút.”
Bà xã của lão Trần được thay ra, trận đấu lại tiếp tục. Đại khái hai bên
đánh khoảng 40 phút, tỷ số cuối cùng là 6-4. Câu đầu tiên Nguyễn Tĩnh nói
với chị gái mình là, “Vợt của chị có vấn đề rồi, đã cũ và không dính bóng.”
Đây là câu phát biểu cảm tưởng sau khi giành được thắng lợi của một
vị đem tỷ số trận đấu đang từ 2-3 biến thành 6-4 nói với bốn người còn lại.
—
Hai kẻ luôn luôn bận bịu lại đang bị bao bọc trong ái tình vẫn có cuộc
sống vô cùng kiểu mẫu. Tuy thỉnh thoảng vẫn cảm thấy thiếu chút gắn bó
keo sơn nhưng Triệu Khải Ngôn lại thấy nếu thực sự mỗi ngày đều dính lấy
nhau thì có lẽ hiệu quả sẽ đảo ngược hoàn toàn. Kết quả mà anh mong
muốn còn phải trải qua một đoạn đường dài nữa.
Buổi chiều hôm nay Khải Ngôn tới nhà họ Triệu. Khi đi ra, Triệu Lâm
lại gọi anh lại, “Cháu có vội không?”
“Sao vậy? Muốn mời cháu ăn cơm à?”