“Vậy nên em mới tự tìm tới cửa hả?” Anh mở miệng trêu ghẹo.
“Đúng vậy. Làm thế thì anh có muốn tránh cũng không tránh kịp.” Cô
nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, “Khải Ngôn, anh không còn giống với
trước đây nữa.”
“Không giống chỗ nào?”
Trần Văn nghĩ ngợi, “Có chút nồng nàn hơn.”
“Đấy chẳng phải là chuyện tốt sao?” Môi anh hơi cong lên. Khải Ngôn
lấy một lon bia từ bên trong cái tủ lạnh nho nhỏ ra và đưa cho cô, “Em hẳn
đã nói với phục vụ rằng em không uống đồ uống không có cồn rồi chứ?”
Cô bật cười ha hả, “Chuyện đau khổ nhất mà cũng may mắn nhất đời
em chính là trở thành bạn bè với Triệu Khải Ngôn đấy.”
Khải Ngôn nghiêng người tựa vào cạnh bàn và bật lon bia trong tay rồi
uống một ngụm, “Tối nay anh mời em ăn cơm, coi như thay em đón gió tẩy
trần nhé?”
“Vậy cung kính không bằng tuân lệnh!”
“Có được phép mang người nhà đi không?”
Trần Văn vừa nghe ra manh mối liền lập tức bật cười sang sảng,
“Đương nhiên là có thể rồi. Em còn muốn xem xem là thần thánh phương
nào nữa kìa! Là ai nhỉ? Có phải cô gái đã bị anh cưỡng ép lần trước
không?”
Khải Ngôn mỉm cười và chỉ nói, “Đừng trêu cô ấy. Nếu không anh
không ngại “Giết một người răn trăm người” đâu.”
Trần Văn khiếp sợ không thôi, “Triệu Khải Ngôn, hơn chục năm rồi
em không nghe thấy anh nói chuyện kiểu này đấy, thực mẹ nó hoài niệm!”