Tối đó, khi bước vào nhà hàng đã dự định từ trước, Triệu Khải Ngôn
ngắt điện thoại rồi nói với người bên cạnh, “Thật có lỗi, cô ấy không rảnh
nên không đến được.”
Lúc ấy, Trần Văn chỉ cảm thấy lần đầu tiên gặp được tình cảnh thế
này, quả thực là lần đầu tiên được chứng kiến.
Khi Triệu Khải Ngôn trở về nhà thì Nguyễn Tĩnh vừa mới tắm rửa
xong và đang chuẩn bị đi vào giấc nồng. Cô đang mơ mơ màng màng thì bị
anh gọi dậy, “Em ăn cơm tối chưa? Anh đã đặt cơm cho em ở Nam Uyển
rồi, sao em không tới lấy?”
“Em ăn bánh mì rồi.” Cô tựa vào lòng anh rồi nhịn không được ngáp
một cái, “Trên người anh có mùi nước hoa.”
“Anh mới vừa đưa một cô bạn trở về khách sạn.”
“Ồ, anh mang gì về thế?” Cô chỉ vào cái túi được đặt ở trên cái tủ cạnh
đầu giường.
“Cháo hạnh nhân đấy, em có muốn ăn chút không?”
“Không, em buồn ngủ lắm rồi. Anh để vào tủ lạnh đi, để sáng mai em
ăn sáng.” Nguyễn Tĩnh nói xong liền ngã xuống giường.
“Hôm nay em bận gì thế?” Anh giữ chặt lấy cô, hai ngày nay anh
không gặp cô rồi.
“Hôm nay em phải quyết toán chi phí cuối kỳ, nửa tháng nữa là trường
học nghỉ đông rồi.” Cô xoa xoa cánh mũi.
“Anh đi tắm đây.” Anh lơ đãng cười cười rồi cúi xuống hôn cô, “Đợi
lát nhé, đừng ngủ!”