cùng nhau ấy, vào sáng sớm hoặc sau chín giờ tối cũng được. Lại nói, thầy
Trần cùng đánh bóng với cô lần trước ấy, sau đấy thầy ấy rất khen cô và
còn định chừng nào cô rảnh sẽ rủ cô đi chơi bóng đấy.”
Nguyễn Tĩnh bị Kim Hiểu Dao làm cho có chút mông lung khó hiểu,
“Ồ, chuyện này để sau nói tiếp nhé!”
Nguyễn Tĩnh đi vào phòng tài vụ thì thấy Nguyễn Nhàn còn chưa đến.
Cô lấy đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi quay lại mở máy tính và vừa ăn cháo vừa
xem tin tức trên MSN, đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông, “Em ăn sáng
chưa?”
“Em đang ăn.”
“Vừa rồi anh quên hỏi em một việc. Hôm nay có một đồng nghiệp ở
viện của anh kết hôn, em có muốn tới làm phù dâu giúp họ không?”
“Em ư? Anh đùa à?”
“À…” Đối phương trầm mặc trả lời, “Anh là phù rể.”
Nguyễn Tĩnh không nói không rằng nhìn lên trời, “Sao họ lại tìm đến
anh?” Hóa ra lại có người tìm Triệu Khải Ngôn làm phù rể cơ đấy?
Lần này đối phương chỉ ném lại một câu cực kỳ ý vị thâm trường,
“Bởi vì chỉ còn anh là chưa kết hôn thôi.”
Ngày hôm đó, Nguyễn Tĩnh xin nghỉ nửa ngày để đi làm phù dâu.
Mặc dù có đôi chút gắng gượng nhưng cuối cùng cô vẫn có thể coi như
cống hiến toàn bộ sức lực chí công vô tư mà làm việc. Chỉ có điều là, tối
đó, khi các đồng nghiệp của Viện nghiên cứu đi lên mời rượu cô dâu xong
lại quay sang gọi cô là chị dâu, làm cho một đám khách khứa nhận nhầm cô
là cô dâu mới. Nguyễn Tĩnh cứ xấu hổ mãi không thôi. Cô quay sang khẩn
cầu đám người tinh anh đó đừng gọi mình là chị dâu nữa. Bọn họ quả thực