“Cô cũng không dám không biết phân biệt phải trái thế đâu.” Triệu
Lâm đi theo Khải Ngôn xuống tầng dưới, cô muốn tới siêu thị mua vài thứ,
tất nhiên cũng thuận tiện quan tâm một chút đến tình trạng của cậu “Cháu”
này, “Ở chung với Nguyễn Tĩnh thế nào?”
“Rất tốt!” Khải Ngôn cũng không muốn nhiều lời về chuyện này.
Triệu Lâm cười ha hả thành tiếng rồi khách quan đánh giá, “Thực ra
tính tình của A Tĩnh dịu dàng hơn chị nó rất nhiều, nhưng nói thật thì Tam
Tam vẫn có vẻ dễ gần hơn.”
Khải Ngôn chỉ cười cười và mở cửa xe rồi hỏi cô, “Cô có muốn cháu
đưa đi một đoạn không?”
“Không cần, đi một đoạn ngắn ấy mà.” Triệu Lâm lại cảm khái trước
mặt Triệu Khải Ngôn, “Kẻ cậy tài khinh người giờ đã dính vào chuyện tình
cảm rồi, kỳ diệu thật đấy!”
“Có lỗi quá!” Anh mỉm cười.
Triệu Khải Ngôn thấy còn sớm nên tới quán cà phê trước. Thời gian
vừa rồi anh bận công việc ở Viện nghiên cứu nên đối với phần công việc
này không tránh khỏi có chút sơ sẩy. Triệu Khải Ngôn vừa mới tiến vào thì
gặp ngay một nhân viên phục vụ đang đi tới, “Anh Triệu, em vừa định gọi
điện thoại cho anh. Có một cô gái đang chờ anh ở văn phòng đấy.”
Khi trông thấy Trần Văn nghiêm túc trong bộ trang phục màu mận
chín, Khải Ngôn quả thực có chút kinh ngạc. Đối phương đã đi tới ôm lấy
anh, “Lâu không gặp, Khải Ngôn!”
Anh vỗ nhẹ lên vai cô rồi lùi lại một bước và mỉm cười, “Sao không
gọi điện báo trước cho anh thế?”
“Em sợ anh trốn mất đấy.”