Khi Trương Hải Lâm đứng trước khu nhà tập thể màu đỏ dành cho
giáo viên thì quả thực anh chàng cũng có chút do dự, thế nhưng dù sao
cũng đã hạ quyết tâm rồi, hơn nữa còn mạnh miệng thề thốt trước đám bạn
cùng phòng nào là “Không thành công cũng thành nhân”, giờ nếu lâm trận
bỏ chạy thì nhất định sẽ khó giữ được mặt mũi, đương nhiên là sẽ càng có
lỗi với bản thân. Trong đầu cậu ta thầm tính toán: Cho dù cô ấy có là giáo
viên hay nhân viên công chức thì cùng lắm cũng chỉ hơn mình ba đến năm
tuổi, nếu cô không làm việc ở trường này thì dù tình cảm giữa hai người có
phát triển thành tình yêu cũng chỉ là tình yêu chị em mà thôi, chuyện này
quá sức bình thường, chỉ có một chút không may là cô ấy lại là giáo viên
trong trường đại học của cậu…
Trương Hải Lâm nghiêm túc trấn an tư tưởng rồi lại hít sâu thêm một
lần nữa và thẳng thừng gạt bỏ những kiêng kị về “Tình thầy trò” này. Cậu
ta tiếp tục nhịp nhàng sải bước, trên tay là địa chỉ cụ thể của khu tập thể mà
cậu đã phải trăm cay nghìn đắng mới tra ra được.
Điều mà cậu trăm triệu lần không ngờ được là sau khi cố gắng lấy hết
dũng khí để gõ cửa, người ra mở cửa cho cậu lại là một người đàn ông. Hải
Lâm sửng sốt một chút. Cậu tự nhận dáng vẻ của bản thân cũng có thể nói
là xuất chúng, thế nhưng người đàn ông anh tuấn khí thế đầy người này vẫn
khiến người ta không khỏi cảm thấy thua kém. Ánh mắt thuần khiết mà sắc
bén của đối phương đang tỏ ý hỏi lý do cậu gõ cửa là gì.
“Tôi tìm… Nguyễn Tĩnh.”
“Cô ấy không có nhà. Cậu có việc gì không?”
“Tôi… Khi nào cô ấy về?” Cậu hy vọng biểu hiện của mình có thể coi
là bình tĩnh.
Người kia nở nụ cười nho nhã lễ độ, “Khoảng nửa tiếng nữa. Cậu
muốn gặp cô ấy thì có thể chờ một chút hoặc là để ngày mai.”