mưa cũng đã tạnh, cô lại bị kéo đi Âm Sơn ngắm cảnh. Nguyễn Tĩnh hoàn
toàn quên mất chuyện mình phải trở về viết báo cáo.
Từ tháng mười hai, Nguyễn Tĩnh được bổ nhiệm và chuyển tới nhậm
chức ở phòng tài vụ của trường. Tưởng Nghiêm tiếp nhận vị trí của Nguyễn
Chính. Nguyễn Nhàn không thể nhẫn nhịn được nữa, cô bắt đầu đi công tác
liên miên. Việc này đã làm liên lụy tới Nguyễn Tĩnh, cô vừa mới nhận vị trí
mới đã bận tối mắt tối mũi, những buổi hẹn hò với Khải Ngôn cũng vì thế
mà bắt đầu bị giảm bớt. Nhưng Triệu Khải Ngôn luôn rất khẳng khái và
thấu tình đạt lý, bạn gái bận rộn mà lạnh nhạt với anh anh đương nhiên
cũng không lên án kháng nghị gì. Tất nhiên cũng không thể chịu đựng được
ba ngày mới gặp mặt một lần, anh chàng khí độ phi phàm này đã chọn cách
mang đồ ăn tối tới căn hộ trong khu tập thể trường học của cô và giúp cô
làm việc, sau đó cả hai lại cùng nhau đi vào giấc ngủ.
Với vị trí hiện tại, Khải Ngôn cũng hài lòng với cục diện thế này. Mặc
dù thỉnh thoảng cá tính chiếm hữu lại liều lĩnh nổi lên nhưng anh vẫn có thể
khống chế và giữ chừng mực để không khiến bản thân thoạt nhìn như một
kẻ tham lam vô độ.
Hôm ấy, Nguyễn Tĩnh trở về khu tập thể thì thấy Khải Ngôn đang
đứng tựa vào cạnh cửa, hai chân đan chéo vào nhau, anh cúi đầu nghịch
điện thoại trên tay.
Cô rón rén tới gần. Anh chưa ngẩng đầu lên đã nhàn nhạt mỉm cười,
“Em về rồi à?” Cô thu cánh tay đang vươn được một nửa về rồi chuyển
sang lấy chìa khóa mở cửa, vừa mở vừa lẩm bẩm, “Sao lại phát hiện được
nhỉ?”
“Trên người em có hương thơm.”
“Hả?”