Tưởng Nghiêm quay đầu nhìn cô, “Về rồi à?”
“Ừm.” Anh đang đợi cô ư? Nguyễn Tĩnh đứng tại chỗ nhất thời cảm
thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu là trước đây thì cô nhất định đã tiến lên rồi,
nhưng hiện tại Nguyễn Tĩnh chỉ cười cười, “Tôi hơi mệt nên ngủ trước đây.
Anh cũng nghỉ sớm đi nhé!” Ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng tự mình đa
tình!
Mấy ngày sau, Nguyễn Tĩnh lại đụng phải Triệu Khải Ngôn ở trước
cửa hàng bán đồ ăn sáng. Anh đang tựa người vào vách ngăn thủy tinh,
bóng lưng đẹp đẽ có chút thương tâm rất khó diễn tả.
Khi trông thấy cô, anh liền nở một nụ cười ôn hòa nhàn nhạt.
“Anh đang đợi em mua đồ ăn sáng cho có phải không?” Nguyễn Tĩnh
nhìn thấy hai bàn tay trống trơn của anh thì nói nửa đùa nửa thật.
Không ngờ Triệu Khải Ngôn lại gật gật đầu, “Đúng vậy, làm phiền
em, hôm nay tôi ra ngoài mà quên đem theo tiền.”
Nguyễn Tĩnh nhận cốc nước trái cây mà Triệu Khải Ngôn đưa cho rồi
hỏi, “Sau này anh có tính toán gì không?”
“Việc gì?”
“Quán cà phê còn mở không?”
Triệu Khải Ngôn mỉm cười, “Tôi định sẽ tiếp tục mở cửa.”
Nguyễn Tĩnh biết mình đang lo lắng hơi thừa. Triệu Khải Ngôn dù sao
cũng đã trải qua quá nhiều thăng trầm, chuyện lần này sẽ làm anh buồn bã
nhưng sẽ không suy sụp.
“Chị em có nói trước kia khi còn ở Anh anh đã làm huấn luyện viên
bơi lội chuyên nghiệp?”