Nguyễn Tĩnh cảm giác bàn tay Khải Ngôn đang cầm tay mình có chút
lạnh lẽo.
Lúc lâu sau cô mới nghe thấy anh nói,”Nhìn thấy người bạn ngày hôm
qua còn cùng mình uống rượu mà nay lại tắt thở trước mặt mình, cảm giác
này quả thực… khiến người ta căm hận.”
Nguyễn Tĩnh có chút xúc động. Cô giơ tay xoa nhẹ lên mặt anh, “Anh
đã cố hết sức rồi.”
Anh lắc đầu, đôi mắt luôn luôn tự tin và trầm tĩnh giờ đã tràn ngập
chua xót, “Không, nếu tôi giữ chặt lấy cậu ấy sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ
không xảy ra chuyện này.”
“Chuyện này không phải lỗi của anh, anh không nên tự trách mình.”
Khởi Ngôn quay đầu lại nhìn cô, “Tôi cũng không biết vì sao lại gọi
em đến đây nữa?”
“Chúng ta là bạn mà.”
Khải Ngôn mỉm cười, anh đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, “Nguyễn
Tĩnh, cảm ơn em đã đến!”
“Anh không sao là tốt rồi.” Cô thấy mừng vì anh không bị thương
trong lúc xảy ra chuyện.
Nguyễn Tĩnh về đến nhà khi đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Trên
đường về phòng, cô phát hiện phòng chiếu phim ở cuối hành lang vẫn còn
có người. Nguyễn Tĩnh chần chừ một lúc rồi tiến về phía đó. Khi đẩy cửa
ra, cô nhìn thấy Tưởng Nghiêm đang xem một bộ phim điện ảnh thuộc thể
loại phim câm, “Anh chưa đi ngủ à?” Nguyễn Tĩnh không ngờ từ miệng
mình lại bật ra câu hỏi đang nghĩ trong lòng.