“Em sẽ tới ngay!” Nguyễn Tĩnh biết Triệu Khải Ngôn không phải kiểu
người dễ dàng cầu xin người khác, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó.
“A Tĩnh, em đi đâu đấy?” Nguyễn Nhàn la to.
“Em ra ngoài gặp bạn chút!” Vừa nói xong, cô đã cầm chìa khóa xe
chạy vội ra ngoài.
Nguyễn Nhàn không khỏi nhíu mày, “Không phải là cái tên họ Triệu
gì đó đấy chứ?”
Dừng xe lại trước quán cà phê, Nguyễn Tĩnh nhanh chóng xuống xe
rồi đẩy cửa đi vào.
Lúc này, Triệu Khải Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế sofa kê sát cạnh
cửa, lông mày nhíu lại. Khi thấy Nguyễn Tĩnh bước vào, anh không khỏi
ngẩn người một chút rồi lập tức kéo ra một nụ cười, “Ngại quá! Muộn thế
này còn bắt em đến đây.”
Trên vạt áo sơ mi trắng của anh có dính đầy vết máu trông rất đáng sợ.
Nguyễn Tĩnh hốt hoảng trong lòng.
“Sao lại thế này?”
Anh đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cô vào vệt máu trên áo mình,
“Tôi không sao, là máu của người khác.”
Nguyễn Tĩnh đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Triệu Khải Ngôn mở
miệng khó khăn nói, “Cộng sự của tôi xảy ra tranh chấp với người ta,
không ngờ người đó lại gây ra xô xát.” Nói xong, anh miễn cưỡng mỉm
cười, “Dù sao nơi này cũng không phải là nước Anh.”
“Anh ấy… đã chết rồi sao?”