“Đi rồi thì càng hay, càng tiết kiệm được tiền thuê hướng dẫn viên du
lịch cho bọn chị.”
“Chị trả phí hướng dẫn du lịch cho em đi!”
Nguyễn Nhàn lạnh nhạt mở miệng, “Cho phép chị hỏi một câu, tiền
em đang tiêu là tiền của ai?”
Người thất nghiệp duy nhất trong nhà đành âm thầm cắn răng, “Được,
em đi kiếm tiền!”
“Chị ủng hộ em. Từ giờ đến kỳ nghỉ còn ba tháng nữa, hy vọng em có
thể kiếm được ba ngàn tệ.”
Khẩu khí khinh bỉ của Nguyễn Nhàn khiến Nguyễn Tĩnh buồn bực
xấu hổ không dứt. Đang muốn mở miệng rủa lại Nguyễn Nhàn thì người
giúp việc bỗng gọi cô ra nhận điện thoại.
“Ai thế?”
“Người ấy nói họ Triệu ạ.”
Nguyễn Tĩnh nghi hoặc buông bát đũa rồi đi tới tiếp nhận điện thoại.
Rất ít người dùng số máy bàn trong nhà để gọi cho cô.
“Nguyễn Tĩnh, hiện giờ em có rảnh không?” Giọng nói trầm thấp này
dĩ nhiên là của Triệu Khải Ngôn.
“Có việc gì sao?”
“Em có thể tới chỗ cửa hàng của tôi một chút được không?”
“Có chuyện gì thế?”
“Xảy ra chút chuyện. Nếu em không rảnh…”