Trần Phàm cảm thấy cô nhân viên mới này khá thú vị, “Cô học chơi
bi-a được mấy năm rồi?”
Nguyễn Tĩnh theo thói quen bấm đốt ngón tay tính toán, “Được ba
năm rồi ạ.”
Trần Phàm cười ha hả, “Cô có thích trượt tuyết hay lướt sóng không?”
“Tôi vẫn chưa thử qua.”
“À, cô bảo Triệu Khải Ngôn đích thân chỉ giáo cho, về khoản này cậu
ấy là cao nhân đấy.”
Triệu Khải Ngôn vừa đánh lỗi, anh lắc lắc đầu rồi thong thả đi về phía
này.
Khi đi ngang qua người anh, Trần Phàm bỏ nhỏ một câu, “Hiếm khi
thấy cậu mới đánh ba phút đã mắc lỗi đấy.” Khải Ngôn cười cười và đi đến
bên cạnh Nguyễn Tĩnh.
“Anh ấy rất lợi hại!” Nguyễn Tĩnh quan sát kỹ thuật đánh bóng của
Trầm Phàm, trình độ của anh ta y hệt đẳng cấp chuyên nghiệp.
“Cha cậu ấy dạy bi-a.”
“Thảo nào!”
Khải Ngôn mỉm cười rồi thoải mái hỏi một câu, “Buổi tối em có rảnh
không?”
“Ừm, ngày nào em chẳng chơi bời lêu lổng.”
Người nào đó ho nhẹ một tiếng, “Xem ra về sau tôi phải cẩn thận lời
ăn tiếng nói rồi.”