cho dù hiểu rõ khát vọng thầm kín của mình đã nảy sinh với Nguyễn Tĩnh
ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, nhưng mà anh đã ba mươi mốt tuổi đầu, đã
không còn là đứa trẻ năm đó cứ thấy nguy hiểm thì hưng phấn liều lĩnh lao
đầu vào nữa.
Hơn nữa, thái độ của Nguyễn Tĩnh lại cực kỳ rõ ràng, cô chỉ coi anh
nhưng một người bạn, ngoài ra không có tình cảm đặc biệt nào khác…
Nghĩ đến đây, Khải Ngôn không khỏi có chút tự giễu, qua ba mươi tuổi đầu
anh mới đụng phải loại chuyện tình cảm khó giải quyết thế này.
Phòng tranh Cao Phàm rất nổi tiếng ở thành phố N, khu triển lãm được
trang hoàng cực kỳ xa hoa và thấm đẫm bầu không khí nghệ thuật. Trần
Phàm là người rất thích tranh trừu tượng, cứ nửa năm anh ta lại tổ chức một
đợt triển lãm không vì doanh thu mà chỉ vì nghệ thuật. Nguyễn Tĩnh vài lần
trộm nghĩ những người bên cạnh Triệu Khải Ngôn sao người nào người nấy
đều tự phụ thế nhỉ?
Nguyễn Tĩnh có năng lực học tập rất tốt, chỉ sau hai tuần cô đã cơ bản
thích ứng được với công việc ở phòng tranh. Nhiều ngày qua Trần Phàm rất
bận rộn với đống tranh cát được xem như nghệ thuật thủ công dân gian.
Ngày kia sẽ diễn ra buổi triển lãm tranh nên người phụ việc là Nguyễn Tĩnh
gần đây cũng vô cùng bận rộn.
Triệu Khải Ngôn thực ra đã tận lực sắp xếp để Nguyễn Tĩnh đến làm
việc tại phòng triển lãm của Trần Phàm. Chính anh cũng cảm thấy buồn
cười bởi hành động liều lĩnh tùy tiện và vứt bỏ lý trí sang một bên này,
không ngờ cũng có lúc anh phải dùng tới những thủ đoạn kém bản lĩnh như
vậy.
Ngồi trong xe một hồi Khải Ngôn mới bước xuống và đi vào phòng
triển lãm, trên tay mang theo một chiếc bánh tiramisu mà cửa hàng không
bán ra ngoài, một cái bánh ngọt vanilla và một cốc mocha. Loại tình cảm
không tên này càng ngày càng làm cho anh cảm thấy khó nắm bắt.