“Thì ra anh còn nhớ.”
“Trí nhớ của tôi luôn tốt mà.” Triệu Khải Ngôn đi tới trước bàn làm
việc rồi tựa người vào, trong không gian phảng phất hương thơm tinh khiết
của vị cà phê, đầu ngón tay thon dài còn dích chút kem… Khải Ngôn quay
đầu, anh cầm chiếc bút máy trên bàn rồi xoay xoay nó trên đầu ngón tay.
Không biết qua bao lâu, Khải Ngôn ngẩng đầu lên thì phát hiện
Nguyễn Tĩnh đang đứng ngay trước mặt, cô khẽ mỉm cười, hai người đứng
rất gần.
Gió phương bắc khẽ luồn qua cửa sổ làm mấy sợi tóc dài của cô lướt
nhẹ qua mặt Khải Ngôn. Hai người đứng đối diện, hai cái trán cơ hồ suýt
chạm vào nhau. Một mùi hương còn ngọt ngào hơn cả hương vanilla không
khỏi khiến Khải Ngôn nheo mắt lại. Đó là mùi hương tỏa ra từ làn da của
cô. Khải Ngôn khao khát được chạm vào hương thơm đó. Bao nhiêu năm
qua anh chưa từng có cảm giác nhộn nhạo mà hưng phấn và gấp gáp như
vậy. Hơi thở có chút dồn dập, hay là anh cứ phóng túng một lần, chỉ cần
gần thêm một chút nữa thôi…
Khi sắp chạm vào bờ môi kia, Khải Ngôn lại chậm rãi lùi lại rồi khẽ
mỉm cười, “Ăn xong rồi à?”
Nguyễn Tĩnh trông có vẻ như đang nghiên cứu anh, cuối cùng cô đưa
ra một kết luận, “Khi không nói gì trông anh rất lạnh lùng và xinh đẹp.”
Khải Ngôn lùi lại đến một khoảng cách thích hợp, “Không nên dùng
từ xinh đẹp để miêu tả đàn ông.”
“OK, rất lạnh lùng… đẹp trai.”
Khải Ngôn cười cười, “Nghe nói hôm qua em tới quán tìm tôi, có việc
gì sao?”