Ở chỗ rẽ trên hành lang, Khải Ngôn lập tức dừng bước.
Đứng trước một bức tranh khắc họa cảnh mặt trời lặn chính là Nguyễn
Tĩnh. Cô khoanh hai tay trước ngực và ngắm nghía bức tranh trên tường,
chiếc áo sơ mi màu đen được buộc quanh tấm lưng cong cong, trông cô rất
đẹp dù không mấy chỉn chu.
Triệu Khải Ngôn nhớ có người bạn từng nói với anh câu này: Nếu
bóng lưng của ai đó làm cậu cảm thấy mê mẩn thì người này có thể dễ dàng
khiến tim cậu dao động.
“Chào!” Anh nhẹ nhàng bước tới rồi đánh tiếng chào hỏi.
Nguyễn Tĩnh không ngờ lúc này lại gặp Triệu Khải Ngôn ở đây, “Sao
anh lại tới đây?”
“Tôi đoán có lẽ em đã đói bụng rồi.”
Lúc này Nguyễn Tĩnh mới nhìn thấy đồ ăn trên tay Khải Ngôn. Cô
cầm gói đồ ăn được bọc rất khéo và vui vẻ hỏi, “Đồ ăn phải không?”
“Đúng vậy. Em xong việc chưa?”
“Cho dù chưa xong thì hiện tại em cũng chỉ muốn ăn thôi.” Nguyễn
Tĩnh lơ đãng kéo tay Khải Ngôn đi về phía phòng khách.
Khải Ngôn khẽ mỉm cười, “Em thích cảnh mặt trời lặn à?”
Nguyễn Tĩnh biết anh muốn nói tới bức tranh cô vừa ngắm ở đằng kia,
“Trông rất tinh xảo!”
Hai người bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống sofa, Nguyễn Tĩnh vội
vàng mở gói đồ ăn to tướng ra, gương mặt lập tức tươi cười rạng rỡ.
“Em từng nói rất thích ăn đồ ngọt phải không?”