hạn trong vòng một tuần cô phải trở về ngay, nếu không về thì đừng trách
chị không khách khí!”
Nguyễn Tĩnh vốn muốn nói mấy ngày nữa cô sẽ tới thành phố D và
chuyện lộn xộn này để sau hẵng nói, kết quả là chưa kịp mở miệng thì điện
thoại đã bị ngắt liên lạc. Nguyễn Tĩnh nhìn chiếc điện thoại di động đã bị
ngắt cuộc gọi rồi nói một câu, “Được rồi, để sau hẵng nói.” Ba ngày sau, cô
thu dọn hành lý rồi nhàn nhã ngồi trên chiếc xe lửa đi tới thành phố D.
Xe lửa chầm chậm đi qua vùng thôn quê rộng lớn. Nguyễn Tĩnh
nghiêng mặt tiếp tục ngủ đến quên đất quên trời.
Nguyễn Tĩnh loanh quanh trong thành phố D mất hai ngày, lang thang
nửa ngày ở một quảng trường nằm trên đường cái. Cuối cùng, khi thắt lưng
mỏi nhừ, cô mới chọn bừa một quán cà phê ở đầu hẻm để ngồi xuống.
Ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng, cúi đầu nhấm nháp từng giọt cà phê
thơm tho tinh khiết, Nguyễn Tĩnh cảm thấy việc xuất gia có lẽ nên hoãn lại
vài năm.
“Tiểu thư, tôi có thể ngồi chung bàn được không?” Một giọng nam
trầm thấp bỗng vang lên.
Nguyễn Tĩnh quay đầu lại nhìn, khi thấy những bàn xung quanh đều
kín đầy khách, cô mới gật đầu, “Xin cứ tự nhiên!”
“Cảm ơn!” Người đàn ông gật gật đầu rồi ngồi xuống ở phía đối diện
với Nguyễn Tĩnh. Người này mặc áo sơ mi trắng và quần âu, dáng người
khá đẹp, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt vô cùng thâm thúy và có điểm giống
với ánh mắt của người nước ngoài.
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy Nguyễn Tĩnh đang quan
sát mình, anh ta cười cười nhưng cũng không nói gì. Nguyễn Tĩnh quay đầu
lại ngắm cảnh phố phường.