Điện thoại vang lên đúng lúc Nguyễn Tĩnh vừa uống xong một ly cà
phê và đang định trả tiền để rời khỏi.
“Em đang ở đâu? Tiếu Tiếu nói em trả phòng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì vậy? Sao em rời khỏi Bắc Kinh mà không nói tiếng nào với anh
thế?” Là bạn trai cũ của Nguyễn Tĩnh – Kế Ngụy.
“Em đang uống cà phê. Ừm, em trả phòng rồi. Em đi lúc anh còn ở
Thanh Đảo.”
Kế Ngụy vốn đã quen với kiểu trả lời không đúng trọng điểm của
Nguyễn Tĩnh, “Khi nào em về?”
“Để xem tình hình thế nào đã.”
“Rốt cuộc khi nào em trở về? Nếu em định bỏ đi thì ít nhất cũng phải
nói cho anh biết em định đi đâu chứ?”
“Có lẽ em sẽ không trở lại. Em cũng không biết mình định đi đâu
nữa.”
Kế Ngụy nói với vẻ giận dữ, “Không phải là vì anh nên em mới bỏ đi
đấy chứ? Nếu là vì anh với em chia tay…”
Nguyễn Tĩnh bóp trán, “Anh nghĩ gì vậy!” Thực sự không thể giải
thích cho lô-gic được.
“Vậy em nói cho anh biết vì sao lại bỏ đi mà không lời từ biệt thế?”
“À, cái này có quan trọng không?”
“Rất quan trọng! Anh sẽ lo lắng cho em đấy, có biết không?”
Nguyễn Tĩnh hơi khó hiểu, “Chẳng phải anh không thích em sao? Em
đã rời khỏi Bắc Kinh, anh phải vui mới đúng chứ.” Chủ yếu vẫn là do cô