Tưởng Nghiêm bước đến gần cô. Nguyễn Tĩnh lùi lại phía sau,
“Tưởng Nghiêm, đừng khiến tôi nghĩ rằng anh là kẻ bỉ ổi.”
Nguyễn Tĩnh nhìn thấy cơ thể của Tưởng Nghiêm run rẩy một chút
như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, cuối cùng, anh xoay người rời đi.
Nguyễn Tĩnh nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó một khoảng thời gian khá dài, Nguyễn Tĩnh không còn gặp lại
Tưởng Nghiêm nữa. Thế nhưng đối với chuyện sau này mà nói, Nguyễn
Tĩnh cũng không biết màn này mới chỉ là màn khởi đầu mà thôi.
Cuối tuần, theo kế hoạch đã đặt ra, mà phải nói là kế hoạch của
Nguyễn Nhàn mới đúng, Nguyễn Tĩnh bị lôi vào bữa cơm gồm có bốn
người.
Hôm đó Triệu Lâm và Triệu Khải Ngôn tới trước. Khi bước vào trong
lô*, Nguyễn Tĩnh có chút chột dạ, nhưng Triệu Khải Ngôn lại dường như
chẳng có gì khác thường, anh còn lễ phép cúi đầu chào cô như thể đây là
lần thứ hai hai người họ gặp mặt.
(*Lô: Đại khái như phòng ăn riêng hoặc một khu vực riêng biệt.)
Sau khi món ăn được bê tới, Nguyễn Tĩnh chỉ ngồi một bên nghe
chuyện và thỉnh thoảng cười một chút góp vui, bởi vì ba người kia nói
chuyện rất ăn ý và cô hoàn toàn không thể xen vào được lời nào. Tài ăn nói
siêu đẳng của Triệu Khải Ngôn hiển nhiên làm cho Nguyễn Nhàn càng tăng
thêm thiện cảm, cô lập tức quyết định “Rèn sắt khi còn nóng” bằng cách
ước định lần gặp mặt tiếp theo. Triệu Khải Ngôn cũng không hề từ chối.
Nguyễn Tĩnh cảm giác lần này cô tới đây hoàn toàn chỉ làm vật bài trí. Chị
cô đến cuối cùng thậm chí còn phất tay với cô và nói, “Em có thể về
trước!”