Nguyễn Tĩnh lúc này giống như vừa bị ăn một gậy, “Anh có ý gì?”
“Tôi và cô đều cần phải kết hôn.” Vẻ mặt Tưởng Nghiêm giống như
đang nói về một chuyện vớ vẩn nào đó.
Nguyễn Tĩnh tạm dừng ba giây rồi bật cười thành tiếng, không biết cô
cười vì tức hay cười khổ nữa, “Tưởng Nghiêm, anh muốn tìm ai kết hôn tôi
cũng đều chúc mừng anh, nhưng anh đừng tới đây xỉ nhục tôi nữa!”
“Nguyễn Tĩnh…” Tưởng Nghiêm bất giác tiến lên mấy bước.
Nguyễn Tĩnh lùi lại phía sau rồi nhắm mắt lại, cô bình tĩnh mở miệng,
“Lúc tôi theo đuổi anh, anh đã nói chúng ta là họ hàng nên việc đó không
được. Anh bảo tôi đừng quấn lấy anh nữa, anh nói anh vừa nhìn thấy tôi đã
thấy phiền phức. Mỗi lần tôi đứng dưới khu ký túc xá chờ anh đến ba tiếng
đồng hồ, anh đều xuống dưới và nói Nguyễn Tĩnh đừng ở đây thêm mất thể
diện nữa. Anh chắc còn nhớ rõ nhỉ? Anh đã vài lần nói rằng tôi không biết
xấu hổ. Mỗi lần anh nói với tôi như thế, tôi thực sự rất muốn nói với anh
rằng không phải tôi không biết xấu hổ, mỗi lần tôi đều phải cố gắng lấy hết
dũng khí và hít thở thật sâu rồi mới dám tới đứng trước mặt anh và bình
tĩnh chờ phản ứng của anh… Tưởng Nghiêm, tôi không rẻ mạt như vậy
đâu, tấm chân tình của tôi đã năm lần bảy lượt bị chà đạp thành ra nguội
lạnh cả rồi.”
Tưởng Nghiêm nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Tôi không định nói ra những điều này để thu hút sự quan tâm của
anh, trên thực tế tôi cũng tự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi chỉ
muốn nói với anh rằng tôi đã học được một chuyện, đó là không còn tự
mình đa tình, không còn tự mình chuốc lấy đau khổ, không còn tạm thời
nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, còn nữa, tôi cũng không còn coi anh như
trước kia nữa đâu.”