(*Giải thích cho câu nói của Nguyễn Tĩnh: Từ “xóc” và “xung” đều là
từ “
冲” (Xung), nguyên văn của câu trên là: Nguyễn Nhàn nói: “… Hoãn
xung hoãn xung.” Nguyễn Tĩnh nói đùa lại: “Xung cái gì mà xung? Xung
hỉ chắc?”)
Lần này Nguyễn Nhàn không mở miệng mắng Nguyễn Tĩnh mà chỉ tự
nói, “Triệu Khải Ngôn này thực sự rất khó mời, Triệu Lâm nói anh ấy rất
bận đấy.” Trông Nguyễn Nhàn như thể đang hoàn toàn chìm đắm trong thế
giới của mình.
Nguyễn Tĩnh vốn muốn nói anh ấy lừa chị rồi, người đó rất rảnh rỗi
nhưng ngẫm lại thì không nên nói xấu sau lưng người khác, cô bèn quay
sang nhắc nhở người đối diện với thái độ khách quan, “Chị, chị có nên xem
xét kỹ lại xem thế nào hay không?”
“Xem xét cái gì, hiện giờ chị chỉ chờ người ta xem xét mình thôi.” Sau
đó, người này tự ý quyết định, “Giữa trưa mai chị sẽ qua chỗ làm việc đón
em, cứ như vậy đi!” Nói xong, Nguyễn Nhàn xoay người bỏ đi.
Nguyễn Tĩnh há mồm hồi lâu rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng chiếm
dụng một từ mà Nguyễn Nhàn thường dùng, “Cút!”