“Cô ấy hình như không mấythân thiện với em, có phải em đã khiến cô
ấy hiểu lầm gì không?”
Người trước mặt đột nhiên dừng lại một bước, “Không phải hiểu lầm
đâu.”
Nhìn theo bóng dáng hai người đi ra ngoài cửa, người bên trong bỗng
cảm thấy chua xót không thôi. Triệu Khải Ngôn là một lãng tử không thể
nắm bắt được, trước nay cô vẫn cho là thế. Nhưng hiện tại cô đã thấy người
đàn ông mình bao năm yêu mến lại nhìn người khác với nét mặt dịu dàng
tới mức gần như hạ mình. Cô từng cho rằng biểu hiện này tuyệt đối sẽ
không bao giờ xuất hiện trong mắt của Triệu Khải Ngôn.
Dưới ngọn đèn đường tỏa ánh sáng rực rỡ trên phố ban đêm, Nguyễn
Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên không trung. Cô ngạc nhiên khi phát hiện ra có thể
nhìn thấy sao trời, “Không ngờ trong thành thị còn có thể nhìn được cảnh
đêm xinh đẹp như vậy.”
“Là do em không để ý đấy thôi, nhiều khi chúng vẫn luôn ở đó.”
“Nói vậy thì hình như em rất tầm thường thì phải.”
“Không phải, chẳng qua những thứ được em để ý thực sự quá ít.”
Nguyễn Tĩnh cười hì hì, “Anh nhạy bén thật đấy!” Trước kia vì để ý
quá nhiều nên cô luôn cảm thấy mệt mỏi và áp lực, hiện tại cô có thể coi
như đã “Phóng hạ đồ đao, lập đích thành Phật” rồi.
“Nguyễn Tĩnh, tôi rất vui vì được quen biết em.” Người bên cạnh nhẹ
giọng nói một câu.
Nguyễn Tĩnh nghiêng đầu nhìn Triệu Khải Ngôn anh tuấn phóng
khoáng trước mặt, con người anh tỏa ra khí chất sâu sắc mà thanh tịnh rất