đặc biệt, vừa kín đáo nhưng cũng rất thẳng thắn, không thể phủ nhận được.
“Em cũng vậy.” Cô cũng rất vui vì được quen biết anh.
Cả ngày hôm sau, Nguyễn Tĩnh luôn hồi tưởng lại động tác của Triệu
Khải Ngôn diễn ra sau đó… anh cầm tay cô rồi hôn vào lòng bàn tay.
Nguyễn Tĩnh thở dài một tiếng. Cô mang ly cà phê ra khỏi phòng trà rồi
quay về phòng làm việc. Tinh thần AQ được phát huy cực hạn, cô liền coi
hành động của Triệu Khải Ngôn chỉ là lễ nghi xã giao của người ngoại
quốc, dù sao người ta cũng ở Anh trong một thời gian khá dài… Haiz, thế
nhưng tại sao anh lại không hôn lên mu bàn tay nhỉ? Nếu đúng là thế thì lời
tự bào chữa của cô sẽ trở nên kín kẽ hơn nhiều.
Hiệu suất làm việc ngày hôm qua quả thực không được tốt, may mà
ông chủ không có mặt ở đây, nếu không cô nhất định sẽ bị trừ tiền lương
mất. Về đến nhà khi đã tám giờ rưỡi, Nguyễn Tĩnh vừa bước lên lầu thì gặp
ngay Nguyễn Nhàn ở hành lang.
“Chào!”
“Ờ.” Hiếm có hôm nào chưa đến chín giờ đã được về nhà, chị gái thân
yêu quả thực không thừa tinh lực để đối phó với cô.
“Trưa mai em dành thời gian ra ngoài nhé, chị hẹn ăn cơm với Triệu
Lâm rồi. Em đi với chị.” Nguyễn Nhàn tựa vào cửa phòng cô và ra lệnh.
“Chị với bạn học cũ gặp nhau, em theo làm gì?”
“Cô ấy có đưa Triệu Khải Ngôn đi cùng, chị cũng phải mang theo em,
giảm xóc giảm xóc đó.”
“Xóc cái gì mà xóc? Xung hỉ* chắc?” Nguyễn Tĩnh vừa cởi áo khoác
vừa quay đầu lại tặng kèm một nụ cười yếu ớt.