Triệu Khải Ngôn đưa lưng về phía bàn của cô gái liền thở dài một
tiếng, “Nhìn em tò mò thích xem trò hay thế này, tôi lại tự hỏi không biết
mình có nên đi tới đó và đưa số điện thoại cho người ta để kéo dài nội dung
vở kịch không nữa.”
“Sorry!” Nguyễn Tĩnh rốt cục bật cười, “Thật có lỗi! Em chỉ đang
nghĩ đàn ông chín chắn vững vàng và sự nghiệp thành công có phải đặc biệt
đắt hàng hay không?”Phải biết rằng nữ cường nhân Nguyễn Nhàn cũng có
chút tình ý với người trước mặt cô đây.
“Có vài người chưa chắc đã thích đâu.” Nói xong lời này, Khải Ngôn
mới phát giác giọng nói của mình có mang theo một chút ấm ức. Triệu
Khải Ngôn chỉ lo lắng bản thân tỏ ra thất thố trước mặt Nguyễn Tĩnh. Anh
vuốt vuốt mặt nhằm thu lại tất cả những cảm xúc không nên có vào lúc này,
“Cơm nước xong em có muốn đi dạo chút không? Tôi biết gần đây có một
phòng triển lãm cũng không tồi đâu.”
Nguyễn Tĩnh gật gật đầu mà không nói gì.
Bầu không khí dần dần trở lại bình thường, hai người thản nhiên dùng
cơm. Khi ăn xong, Triệu Khải Ngôn liền gọi người tới tính tiền.
Hai người vừa ra khỏi tới đại sảnh, Nguyễn Tĩnh đi phía trước liền bốn
mắt giao nhau với người vừa từ bên ngoài bước vào, trong mắt đối phương
rõ ràng tràn ngập vẻ thù địch.
Triệu Khải Ngôn đi phía sau cũng đã trông thấy người vừa tới, “KK?”
Mỹ nữ được gọi là KK đi lướt qua Nguyễn Tĩnh tới trước mặt Triệu
Khải Ngôn, giọng nói vô cùng ôn nhu mềm mại, “Sao anh không tới tìm
em?”
Lúc này Nguyễn Tĩnh mới nhớ ra KK này chính là người lần trước hát
bài “Take a bow” trong quán bar. Đàn ông có ngoại hình xuất sắc như Triệu