Anh còn nhớ lần trước lúc đi thăm giáo đường, trong ánh nắng hắt qua
song cửa thủy tinh, Nguyễn Tĩnh đã lơ đãng nói một câu rất nhẹ, “Em đã
quen với việc cự tuyệt tình yêu rồi…”
Lúc đó, trái tim của anh bỗng nhiên loạn nhịp. Loại cảm xúc này
không có tên. Sau đó rất lâu anh mới hiểu được nhịp đập mạnh mẽ lúc ấy
có lẽ chính là tiếng lòng nuối tiếc.
Có một số việc thực sự đã được định sẵn rồi, Triệu Khải Ngôn đã
được định sẵn sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc ngay từ ánh mắt đầu tiên khi
nhìn thấy Nguyễn Tĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tĩnh là khi cô đang
ngồi dưới mái che của một quán nước ngoài trời ở đầu hẻm để uống cà phê,
khi anh lấy lại được tinh thần thì lập tức phát hiện ra chính mình đã không
tự chủ được mà đến gần cô. Khải Ngôn cười khổ, đập phát chết luôn có lẽ
chính là như thế.
“Anh sao lại ngẩn người ra vậy?” Nguyễn Tĩnh thấy Triệu Khải Ngôn
ăn một chút đồ ăn rồi tỏ ra trầm mặc, gương mặt có vẻ rất khó hiểu.
Khải Ngôn cố dằn lòng xuống và khôi phục lại vẻ ung dung thản
nhiên, “Gần đây tôi hơi bị mất ngủ.” Lời này thực ra là sự thật.
“Triệu tiên sinh?” Có người vừa lướt qua bàn của bọn họ thì đột nhiên
dừng bước.
Khải Ngôn ngẩng đầu lên nhìn, anh chắc chắn không nhận ra đối
phương nhưng vẫn khách sáo trả lời, “Xin chào!”
“Xin chào! Em là nghiên cứu sinh của Đại học Y học F. Anh đã đến
trường em giảng bài mấy lần, em còn nhớ rõ… à, anh giảng bài rất hay!”
Cô gái trước mặt cười nói.
Nhờ lời nhắc nhở của cô gái, Triệu Khải Ngôn nhớ lại đúng là mình đã
từng tới Đại học F một lần, có điều lần đó anh chỉ đi hỗ trợ cho đồng