nghiệp và chỉ là phụ giảng. Nhưng vẻ bề ngoài nhã nhặn quyến rũ của Khải
Ngôn luôn rất được hoan nghênh. Cô gái do dự một lát rồi mở miệng nói
tiếp, “Anh cho em xin danh thiếp được không ạ?”
Khải Ngôn có chút trầm ngâm, “Hôm nay tôi không mang đi.” Đúng
là hôm nay anh quên không mang theo.
Trên mặt cô gái hiện lên một tia thất vọng, “Xem ra quả thực không
đúng lúc rồi!” Cuối cùng, cô gật gật đầu rồi rút lui đúng lúc, “Vậy không
quấy rầy anh chị dùng cơm nữa, tạm biệt!” Nguyễn Tĩnh nhìn theo hướng
cô gái bước đi về phía sau bọn họ, đã có người ngồi vào bàn chờ sẵn rồi.
“Quả nhiên là học sinh giỏi, rất thông minh lễ phép!” Nguyễn Tĩnh gật
đầu kết luận.
“Ừm?” Biểu hiện vừa rồi của anh hẳn là vẫn trầm tĩnh như mọi khi,
Khải Ngôn thầm nghĩ, vào thời điểm này anh không muốn Nguyễn Tĩnh có
bất kỳ suy nghĩ mẫn cảm nào đối với anh hết.
“Cô ấy muốn xin danh thiếp mà không xin số điện thoại.” Cô gái chỉ
xin danh thiếp, nếu đối phương không có hứng thú với cô thì sẽ nói không
mang, cho dù thực tế anh ta có mang theo, còn nếu có hứng thú thì đối
phương cho dù không mang theo danh thiếp cũng sẽ tự giác cho cô số điện
thoại.
Triệu Khải Ngôn chỉ mỉm cười, nghĩ một hồi lại không khỏi nghĩ đến
chính mình. Số điện thoại của anh anh đã chủ động đưa cho cô, Nguyễn
Tĩnh lại chỉ gọi đến có hai lần, trong lòng Triệu Khải Ngôn không khỏi cảm
thấy có chút đau khổ.
“Cô ấy vẫn còn nhìn về phía này đấy! Anh có chắc mình đã từng giảng
bài ở trường của bọn họ không?” Trên mặt Nguyễn Tĩnh hiện lên vẻ tế nhị
sâu xa.