Nguyễn Tĩnh buồn bực, “Làm gì có chuyện dùng xong người thì ném
đi như thế!” Mặc dù thực tế thì sự có mặt của cô hoàn toàn vô tác dụng.
Nguyễn Nhàn ghé mặt lại gần, “Lúc ra ngoài nhớ thanh toán hóa đơn
nhé!”
Nguyễn Tĩnh kích động đến mức muốn phun ra mấy lời thô tục nhưng
cuối cùng vẫn nhịn lại được. Cô khoát tay rồi đứng dậy lấy áo khoác. Triệu
Lâm ngồi đối diện cao giọng hỏi, “Sao thế, A Tĩnh phải đi rồi à?”
Nguyễn Tĩnh cười nói, “Vâng, em có chút việc. Mọi người cứ từ từ
nói chuyện nhé!” Cô cúi chào rồi đi ra ngoài.
Thanh toán hóa đơn và đi ra khỏi nhà hàng thì Nguyễn Tĩnh bỗng nhớ
hôm nay mình ngồi nhờ xe của Nguyễn Nhàn để tới đây. Cô không khỏi
than thầm một tiếng. Giờ này taxi đang giao ca, còn xe bus thì phải đi mấy
trăm mét nữa mới có bến đỗ. Cô đang định trở lại lấy chìa khóa xe từ chỗ
Nguyễn Nhàn, tiện thể tạo cho bà chị một cơ hội được người mình thích
đưa về nhà, thì bên cạnh bỗng có người kéo tay cô lại. Khi nhìn rõ người
đó, Nguyễn Tĩnh không khỏi ngạc nhiên thốt lên, “Sao anh lại ra đây?”
“Nói chuyện xong rồi thì ra thôi.” Không thể nghe ra trong giọng nói
của Triệu Khải Ngôn có chứa đựng tâm trạng thế nào. Anh kéo cô băng qua
đường lớn rồi đi tới một chỗ khác.
“Mấy chị ấy đâu rồi?”
Khải Ngôn đột nhiên đứng lại. Anh quay đầu nhìn cô, trong mắt bắt
đầu nổi lên sóng gió. Cuối cùng anh lại nói, “Tôi đưa em về nhé?”
Nguyễn Tĩnh quay đầu nhìn về phía nhà hàng ở đối diện bên kia
đường cái rồi đưa tay kéo kéo chiếc khăn lụa trên cổ, cô phát hiện sự việc
bất ngờ có chút phức tạp, “Anh không thích chị em à?”