Mấy ngày sau, Triệu Khải Ngôn bị xoay vòng vòng giữa hai buổi hội
thảo nghiên cứu nên không rảnh bận tâm đến những chuyện khác, cũng nhờ
đợt bận rộn này mà anh tạm quên đi một chuyện, đó là thái độ của Nguyễn
Tĩnh ngày đó.
Gia đình họ Triệu rất ít khi tụ họp, bình thường cũng chỉ có dịp lễ tết
mọi người mới cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên. Lần này cha của Triệu
Lâm tổ chức tiệc mừng thọ và mời rất nhiều người tới nhà ăn cơm, bạn bè
người thân và cả đồng nghiệp đều được mời tới, trong phòng khách bày tới
bốn bàn tiệc rượu, may mà ngôi nhà của họ Triệu cũng đủ rộng rãi.
Cha mẹ của Triệu Khải Ngôn cũng từ Dublin bay về. Tóm được đứa
con trai, bà mẹ không khỏi càm ràm vài câu, “Nghe nói lúc trước con có
bay tới Bern, sao không tiện thể qua thăm bố mẹ hả?”
Triệu Khải Ngôn vừa cười vừa ôm mẹ, “Giờ chẳng phải đã gặp rồi
sao.” Hai người đi tới phòng trà ở tầng một. Triệu Khải Ngôn biết bố mẹ
thích uống trà nên hai ngày trước đã cố ý nhờ bạn mang tới một ít lá trà
Vân Nam.
Bà Triệu vốn hiểu rõ tính cách của con mình, anh không có thói quen
quyến luyến người khác. Nhìn thấy Triệu Khải Ngôn đến châm nước cũng
vô cùng tao nhã, không hiểu một người đàn ông “Xuất đắc đại đường nhập
đắc thính đường”* như vậy sao lại thích cuộc sống độc thân nhỉ? Bà không
khỏi chuyển sang đề tài đáng quan tâm nhất, “Bao giờ con mang người yêu
tới cho mẹ gặp mặt thế?”
(*Xuất đắc đại đường nhập đắc thính đường: Đại khái là vô cùng xuất
sắc và giỏi giang thành thạo mọi việc.)
Khải Ngôn cười nói, “Chẳng phải mẹ luôn bảo không cần vội sao?”
“Đấy là bởi vì con của mẹ quá xuất sắc nên mẹ hoàn toàn không cần
lo lắng không có ai thèm ngó tới con. Nhưng mà, Khải Ngôn à, nếu có đối