tượng tốt thì vẫn nên ổn định sớm đi.”
Đối tượng tốt? Nghĩ tới Nguyễn Tĩnh, tâm trạng của Khải Ngôn không
khỏi trùng xuống. Một tuần không gặp, bảo không nhớ cô thì là nói dối,
thậm chí buổi tối lúc đi ngủ, giữa không gian yên tĩnh không một tiếng
động lại nhớ tới bóng hình yểu điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng đó, anh
không khỏi rên rỉ mấy tiếng. Có đôi khi Triệu Khải Ngôn hoài nghi chính
mình có phải vì bị cấm dục lâu lắm rồi không.
“Đàn ông thì cho dù sự nghiệp có thành công tới đâu, cuối cùng cũng
vẫn phải thành gia lập thất con ạ!”
Triệu Khải Ngôn cười cười, vẻ tươi cười của anh đã thiếu đi vài phần
thoải mái. Nhìn lá trà chìm nổi xoay tròn trong chén, anh đột nhiên cảm
thấy bi thương, nếu đối tượng kết hôn là Nguyễn Tĩnh thì anh sẽ không
ngại phá vỡ nguyên tắc không kết hôn của mình, nhưng sự thực hiển nhiên
là cho dù anh có phá vỡ tất cả nguyên tắc thì Nguyễn Tĩnh cũng chưa chắc
muốn gả cho anh.
Nguyễn Tĩnh đứng sau bức tường pha lê của phòng triển lãm nhìn ra
ngoài, trong lòng có chút không yên.
Hôm nay, bạn gái của Trần Phàm cũng đến đây. Cô ấy là một cô gái
rất cởi mở. Trưa nay họ cùng nhau dùng bữa. Trên đường đi cô nhận được
điện thoại của Triệu Khải Ngôn gọi tới, thành thực mà nói thì Nguyễn Tĩnh
có chút bất ngờ.
Hai người đã không liên lạc một thời gian. Anh hỏi cô đang ở đâu, cô
không nói rõ, anh cũng chỉ tùy ý hỏi mấy câu rồi cúp máy.
Nguyễn Tĩnh tự nhiên cũng cúp máy theo. Bạn gái của Trần Phàm là
Lục Trân vẻ mặt mờ ám hỏi cô đó có phải là bạn trai không?
Nguyễn Tĩnh cảm thấy rất quái lạ.