“Thông thường thì quan hệ càng thân nói chuyện điện thoại càng ngắn
mà.” Lục Trân nói một câu như vậy.
Nguyễn Tĩnh có chút dở khóc dở cười. Đối với cô mà nói, Triệu Khải
Ngôn đích thực là một người bạn hiếm có, nhưng nếu cứ tiếp tục gần gũi
thế này thì quan hệ giữa hai người sẽ trở nên rất mơ hồ, mà cô thì không
thích loại cảm giác mập mờ này. Huống chi Triệu Khải Ngôn lại là người
rất kín đáo và tâm tư quá thâm sâu, cô thích sự hiền hòa của anh nhưng
trong anh cũng có chỗ khiến cô không hiểu được, đó là kiểu tính cách tấn
công đầy bí ẩn.
Đúng lúc này thì ở bên đường có một chiếc xe thể thao màu đen đi vào
bãi đỗ. Người lái mở cửa xe bước xuống, trên người chỉ mặc một chiếc sơ
mi trắng đơn giản nhưng lại đẹp trai vô cùng.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía này, tầm mắt rơi đúng vào vị trí của
Nguyễn Tĩnh. Nguyễn Tĩnh nghi ngờ không biết có phải anh có một loại dị
năng đặc biệt nào đó không? Khải Ngôn dường như không có vẻ vội vã
muốn tới đây, anh đứng lại một lúc rồi mới thong thả băng qua đường
hướng về phía này.
“Khải Ngôn?”
Trần Phàm từ bên trong đi ra liền trông thấy Triệu Khải Ngôn. Anh
bước tới cửa chính đón bạn, “Nghe nói tuần trước cậu tới Bern hả, sao thế?
Bên đó không có gì vui nên mới ba ngày đã về rồi à?”
Hai người nói xong thì đã tới nơi. Triệu Khải Ngôn nghiêng đầu lẳng
lặng đưa mắt nhìn Nguyễn Tĩnh lúc này vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Trước đó, Lục Trân đi ra cùng Trần Phàm cũng đã quan sát Triệu Khải
Ngôn từ trên xuống dưới một lúc, cuối cùng, cô thốt ra một câu từ tận đáy
lòng, “Trần Phàm, anh tìm bạn thế nào mà lại tìm được người còn đẹp trai
hơn cả mình thế hả?”