Lục Trân liền liếc mắt nhìn Triệu Khải Ngôn một cái, “Ha, ở đây
chẳng phải đã có một người mẫu khí chất mười phần ngọc thụ lâm phong
rồi sao?” Lời đề nghị này hoàn toàn là lời nói tùy tiện.
Trần Phàm và Nguyễn Tĩnh đều sửng sốt.
Kết quả là người đứng bên cạnh vốn vẫn chưa hé răng nói ra lời nào
liền nhẹ nhàng mỉm cười, “Được thôi, nếu như có lời mời của nhiếp ảnh
gia.”
Sau đó, trên đường lái xe về nhà, Nguyễn Tĩnh liên tục nghĩ đến câu
nói của Triệu Khải Ngôn, nghĩ đến mức cuối cùng bật cười thành tiếng.
Nếu anh biết người mẫu phải bán nude để cho cô chụp ảnh thì không biết
anh còn có thể dễ dàng nói ra từ “Được thôi” đó không nữa.
Hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Nhàn, trong nhà đã tổ chức một bữa
tiệc nhỏ và mời đồng nghiệp ở trường đến dự. Nguyễn Tĩnh mở cửa đi vào
thì thấy ngay Nguyễn Nhàn đang cắt bánh ga-tô ba tầng, trong bụng liền
thầm kêu không xong, cô quên mua quà rồi. Nguyễn Nhàn có chút bất mãn
vì Nguyễn Tĩnh về muộn nhưng lại quên đòi quà mà chỉ hưng phấn kéo
Nguyễn Tĩnh ra giữa phòng khách và cẩn thận giới thiệu cô với các đồng
nghiệp. Nguyễn Tĩnh vô cùng xúc động, chị ấy rao bán cô tận lực thật đấy!
Phải hơn nửa giờ đồng hồ Nguyễn Tĩnh mới có thể thoát thân mà trở
về phòng. Trên hành lang, cô lại vừa vặn đụng phải Tưởng Nghiêm đang từ
trên tầng ba đi xuống. Cả hai đều dừng lại. Từ buổi nói chuyện không vui
vẻ lần trước, đây là lần đầu hai người đối mặt với nhau. Nguyễn Tĩnh bỗng
cảm thấy trong ánh mắt của Tưởng Nghiêm có chút lạnh lùng, lạnh lùng và
sắc bén hơn hẳn mọi lần trước kia. Nguyễn Tĩnh cũng không muốn hai
người trở thành kẻ thù, nhưng mà với tình hình trước mắt thì muốn giả vờ
là bạn tốt cũng khó, cô liền nở một nụ cười cắng ngắc rồi xoay người mở
cửa đi vào phòng.