Trần Phàm mắng yêu một câu. Nguyễn Tĩnh lúc này mới cười cười và
đi về phía bọn họ, “Đương nhiên Triệu Khải Ngôn đẹp trai hơn một chút
rồi.” Lời này vừa dứt, cả ba đều nhìn về phía cô.
Lục Trân lần đầu tiên bật cười thoải mái không chút dè dặt, “Nguyễn
tiểu thư rất tinh tường đấy!”
Trần Phàm lập tức dập tắt ngọn lửa háo sắc của Lục Trân, “Em có
được Trần Phàm anh thì phải lấy làm mãn nguyện mới đúng, cái tên Triệu
Khải Ngôn này phong lưu lắm đấy, chẳng có mấy người giữ được cậu ta
đâu. Em nên bớt lại mấy lời khen tặng đi!”
Nguyễn Tĩnh đã đứng bên cạnh Triệu Khải Ngôn, “Gần đây anh bận
lắm à?”
“Cũng bình thường thôi. Tôi vừa làm một chuyến du lịch dã ngoại.”
Triệu Khải Ngôn nãy giờ vẫn chờ cô đến gần liền mở miệng trả lời.
“Sao anh không gọi em đi cùng?”
Khải Ngôn nhìn cô một cái, anh cố giấu tất cả mọi cảm xúc sắp bị lộ
ra rồi chỉ nói, “Lần này thời gian đi hơi gấp, lần sau… nếu em vẫn muốn
đi.”
“Có thể em sẽ rời khỏi đây một thời gian, không biết có kịp tham gia
lần sau mà anh nói không nữa.”
Khải Ngôn chưa kịp biểu lộ sự kinh ngạc thì Trần Phàm ở bên cạnh đã
tiếp lời, “Nguyễn Tĩnh muốn tới Bắc Kinh tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh,
cô ấy xin nghỉ nửa tháng rồi.” Chính anh đã ghi danh cho Nguyễn Tĩnh, tế
bào nghệ thuật của cô hẳn sẽ không bị lãng phí.
Nguyễn Tĩnh khẽ chớp mi, “Em đi hay không cũng không quan trọng,
huống chi em còn chưa tìm được “người cộng tác” mà.”