Triệu Khải Ngôn đột nhiên có chút buồn bực, rốt cuộc cô thực sự
không biết hay giả vờ không biết?
Cổ tay đột nhiên bị người ta giữ chặt, mất đi trọng tâm khiến cả người
ngã nhào vào lòng người bên cạnh, Nguyễn Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn
lên. Vẻ mặt của anh rất trầm lắng thâm sâu. Không hiểu vì sao cô bỗng cảm
thấy có chút tức giận, cho dù đã hiểu được đôi chút nhưng cô không chấp
nhận được việc Triệu Khải Ngôn vô lễ với mình. Con người cô bình thường
vô cùng bảo thủ với một số chuyện.
Anh đang làm gì vậy? Biết rõ hiện tại trong lòng cô không một gợn
sóng, bởi cô còn chưa muốn thuộc về bất kỳ người nào, sao anh vẫn không
thể kiềm chế được… Khải Ngôn không hề muốn giữa hai người nảy sinh
bất kỳ xung đột nào, anh không muốn dùng sức mạnh và thủ đoạn để bức
bách Nguyễn Tĩnh, phục tùng và cho phép anh cũng không cần, anh lại
càng không muốn bởi vì sự thô lỗ của mình mà làm cho Nguyễn Tĩnh nảy
sinh nghi ngờ với nhân phẩm của anh và xa lánh anh, anh chỉ muốn… khi
cô nhìn anh sẽ không phải là không có chút cảm xúc nào, sẽ không phải là
trong lòng không có chút gợn sóng.
Nhưng cách cư xử tồi tệ thế này chẳng lẽ có thể khiến cô nhìn anh
bằng con mắt khác? Triệu Khải Ngôn anh quả thực càng sống càng ngây
thơ, hành động ngang ngược thế này sớm muộn cũng sẽ khiến anh phải
nhận thẻ đỏ từ cô, ngay cả một chút cơ hội thắng lợi cũng không có, nghĩ
đến đây,Triệu Khải Ngôn chậm rãi buông lỏng tay ra. Nguyễn Tĩnh không
lập tức né tránh, lúc này, cô đang dùng ánh mắt thẳng thắn để lý giải hành
động của anh.
Trên khuôn mặt xuất chúng của Triệu Khải Ngôn xuất hiện vẻ bối rối,
“Sorry…”
“Khi em lại gần, anh có… dục vọng phải không?” Nguyễn Tĩnh không
biết vì sao mình lại hỏi một câu như vậy, mà câu hỏi này trong nháy mắt