làm cho Triệu Khải Ngôn toàn thân cứng đờ.
“Rất ghê tởm phải không?” Khải Ngôn tự khỏa lấp mà không hề giấu
diếm. Anh đứng dậy rồi lui lại phía sau mấy bước và nhìn về phía cô. Nếu
cô muốn vạch trần thì dù sống hay chết anh cũng chỉ có thể chấp nhận mà
thôi.
Nguyễn Tĩnh phản ứng rất bình tĩnh. Cô không kinh ngạc cũng không
nhíu mày mà chỉ thản nhiên nói, “Hiện tại em không nghĩ tới chuyện tình
cảm.”
Triệu Khải Ngôn cười khổ một tiếng, trong ngực dâng lên cảm giác
buồn phiền không thể nói thành lời, “Tôi biết.”
“Cảm ơn anh đã thông cảm!”
Triệu Khải Ngôn cảm thấy bị người ta đâm cho một dao chắc cũng chỉ
đau đớn đến như thế, “Em không cần cảm ơn tôi vì việc này.” Nói xong câu
đó, anh xoay người rời khỏi phòng.