Người thu hút người kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần hợp nhau là
được. Khí chất bên ngoài của Nguyễn Tĩnh phù hợp với quan niệm về thẩm
mỹ của Triệu Khải Ngôn. Anh thích cô, không gì có thể rõ ràng hơn, cho
nên anh mới tìm cách tiếp cận cô, nhưng anh cũng không thể quá mức vội
vàng mà làm cô sợ.
Khải Ngôn vô cùng cẩn thận không để đối phương biết được suy nghĩ
thất thường của mình. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen láy linh lợi ấy,
anh lại cảm thấy lồng ngực khó chịu. Ánh mắt trong sáng lại có thể khơi
gợi lên mọi giác quan sinh lý của anh, Triệu Khải Ngôn chỉ cảm thấy sau
lưng mình đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh riêng biệt của máy ảnh và
tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Nguyễn Tĩnh nhìn lướt ra ngoài cửa
sổ, nhiệt độ trong phòng hình như hơi nóng lên thì phải.
Ánh mắt của Nguyễn Tĩnh lại trở lại trên người Triệu Khải Ngôn. Cô
cười nói, “Anh có muốn nghỉ ngơi chút không?”
Nụ cười của Nguyễn Tĩnh chứa đầy sự cuốn hút. Khải Ngôn rất muốn
tiến tới để chạm vào gương mặt rạng rỡ kia, e rằng anh lại càng muốn hôn
cô, hoặc muốn nhiều hơn chút nữa so với nụ hôn ấy… Khi phát giác ra
phản ứng giữa hai chân mình, Khải Ngôn lại từ từ hạ tầm mắt xuống và
ngồi lên mép giường.
Nguyễn Tĩnh nhận thấy sắc mặt anh không được tốt. Hôm nay dường
như rất oi bức, có lẽ buổi tối trời sẽ có mưa. Nới lỏng cổ áo, Nguyễn Tĩnh
đi tới bên giường rồi khoanh gối ngồi xuống, “Chắc mình phải ra ở khách
sạn thôi, ít nhất là nơi nào có điều hòa được không ạ?”
Khải Ngôn nhếch nhếch khóe miệng nhìn gương mặt xinh đẹp thanh
tú của Nguyễn Tĩnh, cô chỉ nhìn anh bằng vẻ mặt rất thản nhiên.