Ánh mắt biểu lộ sự chân thành ấy khiến Khải Ngôn khẽ thở dài. Cô
nhìn anh chẳng qua chỉ giống như đang nhìn một người cộng sự bình
thường, còn anh đối với cô không thể không thừa nhận là có dụng ý bất
lương, cho nên anh mới mượn lấy cái cớ vụng về này là cùng cô đi công tác
để tranh thủ một khoảng thời gian được ở bên cô.
Vào giờ phút này, tình cảnh hai người cùng ở chung trong một căn
phòng nhỏ hẹp đã khiến Triệu Khải Ngôn chấn động không nhỏ. Giờ lại
muốn anh lập tức thực hiện lời đồng ý khỏa thân cho cô chụp ảnh ngay
trước mặt cô, Triệu Khải Ngôn vốn luôn xử sự điềm tĩnh lạnh nhạt cũng
không tránh khỏi cảm thấy bối rối.
Nguyễn Tĩnh thấy sự do dự của Khải Ngôn thì thầm nghĩ có phải mình
đã vội vàng quá mức hay không, dù sao bọn họ cũng vừa mới xuống máy
bay và cần nghỉ ngơi một chút, “À, ngày mai cũng được.”
Thật lâu sau Khải Ngôn mới nói một câu, “Không sao, giờ cũng
được!”
Triệu Khải Ngôn rốt cuộc đã hiểu thế nào là “Đánh giá quá cao”, anh
đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Vốn nghĩ chỉ cần hít sâu một hơi là
ít nhất có thể tạo ra được vẻ thanh thản dối trá giống như mọi khi nhưng
ngay khi Nguyễn Tĩnh tới gần và đánh giá toàn bộ cơ thể của anh từ trên
xuống dưới, một luồng cảm giác khô nóng khó hiểu lập tức truyền khắp tứ
chi của Triệu Khải Ngôn.
Khải Ngôn lùi lại phía sau một bước nhỏ rồi ra vẻ tự nhiên nhẹ giọng
hỏi, “Có cần phải làm tư thế gì không?”
“À… không cần làm gì cả, anh cứ đứng thế này là đẹp lắm rồi.” Chỉ
cần anh cứ đứng ở chỗ đó là đã toát ra vẻ gợi cảm phi thường.
Trong phòng chỉ bày biện một chiếc giường lớn trải ga màu trắng và
một bộ sofa, trên tường cũng chỉ sơn một màu trắng tinh. Nguyễn Tĩnh