Triệu Khải Ngôn day day thái dương, anh quyết định sẽ quay về trọ tại
khách sạn thì hơn. Kết quả là đúng lúc đó thì người bên cạnh mở miệng,
“Em thì không thành vấn đề.”
Ánh mắt bị che dấu trong lòng bàn tay của Triệu Khải Ngôn hiện lên
tia sửng sốt.
Sau khi Lữ Mịch rời khỏi, Nguyễn Tĩnh đi đến bên cửa sổ rồi mở cửa
ra, bên ngoài là một khoảnh sân nhỏ, có một câu ngô đồng cao vút tỏa bóng
râm mát, dưới tán cây lấp ló mấy chiếc ghế mây, ánh đèn mờ ảo tỏa xuống
tạo nên một cảnh tượng trông khá ý vị.
Khải Ngôn không biết vì sao mình lại đồng ý việc này. Nếu là ở cùng
với những người khác thì anh tuyệt đối không thấy có vấn đề gì, nhưng đây
lại là ở cùng Nguyễn Tĩnh, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể tập trung
được.
Nguyễn Tĩnh tựa vào cửa sổ xem một ông lão ở căn phong đối diện
đang mở tivi trong phòng khách và vừa múa vừa hát kinh kịch. Chuyện này
quả rất mới mẻ, cô không khỏi nhìn đến say sưa.
“Tôi đi tắm cho mát đã.” Triệu Khải Ngôn nói xong liền đi về phía
phòng tắm. Anh cần dùng nước lạnh để trấn an một chút cảm giác mất bình
tĩnh.
Nguyễn Tĩnh xoay người lại nhìn rồi “ừ” lên một tiếng và tiếp tục
quay đầu xem màn biểu diễn ở phía đối diện… Thành thực mà nói thì quyết
định của cô có phải rất liều lĩnh hay không? Tuy cô không để ý tới chuyện
ở cùng phòng với bạn bè là nam giới khi đi xa nhưng hình như đã quên
nghĩ tới chuyện đối phương có đồng ý hay không. Có điều, nghĩ đến
chuyện hai người phải cộng tác với nhau trong một thời gian, cô lại không
câu nệ mấy chuyện tiểu tiết đó nữa.