Cuối cùng thì Triệu Khải Ngôn cũng rũ bỏ được mọi ham muốn. Anh
lau người qua loa rồi chuẩn bị mặc quần áo, lúc đó mới phát hiện ra mình
đã quên mang quần áo sạch vào. Ở nhà anh luôn dùng khăn tắm để quấn
quanh người, nhưng ở đây thì hiển nhiên không được, mà bảo anh phải mặc
lại quần áo vừa thay ra thì cũng không thể, cuối cùng, sau một hồi cân
nhắc, Triệu Khải Ngôn lại mặc quần dài vào và để thân trần ra khỏi phòng
tắm.
Vừa mới đẩy của bước ra thì bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Tĩnh vẫn
đang dựa vào cửa sổ nhìn về phía mình, bốn mắt gặp nhau, Khải Ngôn
không khỏi thót tim.
Tiếng tách tách đột nhiên vang lên khiến Triệu Khải Ngôn nhất thời
không phản ứng kịp, khi thấy trên tay đối phương đang cầm một chiếc
Hasselblad H3D, anh không khỏi lắc đầu.
“Đúng là xuất thủy phù dung*.” Nguyễn Tĩnh khen ngợi, từ trước tới
nay cô không bao giờ ăn nói ngả ngớn nhưng khi thấy dáng người của
Triệu Khải Ngôn thì nhịn không được mà thốt lên.
(*Xuất thủy phù dung: Dịch nghĩa: Hoa sen mới nở, nghĩa là rất đẹp.)
Triệu Khải Ngôn cười cười .Anh đi tới bên giường rồi lôi quần áo từ
trong túi hành lý ra và tính trở lại phòng tắm để thay đồ. Ở trước mặt
Nguyễn Tĩnh thì dù là nửa thân trần cũng khiến anh không được tự nhiên.
“Em có thể chụp ảnh bây giờ được không?”
Khải Ngôn xoay người lại, “Cái gì?” Tứ Hợp Viện không được thoáng
khí nên trong phòng có chút oi bức. Triệu Khải Ngôn cảm thấy cơ thể vừa
tắm rửa xong lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Nguyễn Tĩnh nhìn các đường nét góc cạnh biểu cảm trên gương mặt
anh cùng với thân hình gần như hoàn mỹ, “Chụp ảnh, ngay bây giờ ạ.”