Cử động của Kiều Y không làm Kiều Ngự Diễm nghi ngờ, thứ mà hắn
chú ý chính là biểu hiện của Ngô Soái, biểu hiện kia có chút không bình
thường. Tại sao hắn lại chột dạ như vậy?
“Anh đi ngang qua, vừa đúng lúc thấy Duy Y đứng một mình ở đây!”
Kiều Ngự Diễm thu hồi tầm mắt, quay trở lại nhìn hai người.
Chàng trai này đứng bên cạnh Duy Y nhìn rất xứng đôi, cùng bằng
tuổi, lại là chàng trai ưu tú, cô gái xinh đẹp. Mà lúc hai người ở bên cạnh
nhau đều rất tự nhiên,là cảm giác mà hắn với Duy Y không thể nào có
được. Hắn rất rõ rằng cô chỉ coi hắn là anh trai của bạn mà thôi.
Nếu như giữa bọn họ không có Kiều Y, hắn không thể nào biết cô, bọn
họ lại càng thêm xa lạ, nghĩ tới đây hắn cảm thấy thật đáng sợ.
Đáng hận chính là mưởi lăm tuổi, ba mươi tuổi…….Làm cho bọn họ
hoàn toàn không thể hòa hợp……
“Anh Kiều, không bằng anh đưa Kiều Y về đi, bác tài xế còn chưa
tới!” Duy Y để ý , bác tài xế mọi ngày tới đón Kiều Y không biết hôm nay
vẫn chưa thấy đến. Mà nhìn Kiều Y cùng Tiểu Cương ở chung một chỗ,
không quá mấy phút hai người có thể sẽ đi ra.
“Không cần, tài xế sắp tới rồi, anh đưa em về! Xe của cậu ấy không
tiện!” Kiều Ngự Diễm ý nói xe đạp của Ngô Soái cùng chân của Duy Y.
Tình trạng của cô bây giờ đúng là không thích hợp để ngồi xe đạp.
“Em…….” Duy Y liếc mắt nhìn Ngô Soái, cô rất muốn ngồi xe Ngô
Soái…….mỗi lần ngồi trong xe của anh Kiều đều cảm thấy không được tự
nhiên, cô cùng anh Kiều không có chuyện để nói, sẽ rất lung túng. Nhưng ở
chung một chỗ với Ngô Soái không giống như vậy, mặc dù ngồi trên xe hắn
thường truyền đến mùi mồ hôi, nhưng bọn họ luôn nói rất nhiều đề tài. Làm
cho cảm thấy rất vui.