Ngô Soái lại hoàn toàn không có tâm cơ, hắn cho rằng Duy Y do dự là
sợ bỏ lại một mình hắn. Hơn nữa chân cô bị thương chưa khỏi, đúng là ngồi
xe đạp không tiện.
“Duy Y, bạn đi đi, đợi tí nữa mình sẽ đến nhà tìm bạn!”
“Nhưng mà…….” Duy Y nhíu chân mày.
“Lên xe đi!” Kiều Ngự Diễm lên tiếng, mà trong giọng nói của hắn
hơn một nữa là ra lệnh. Ngay cả Duy Y không muốn nhưng cũng không có
cách nào cự tuyệt.
Sau khi nói tạm biệt với Ngô Soái, Duy Y đành phải lên xe của Kiều
Ngự Diễm.
Sauk hi lên xe không lâu, Duy Y đột nhiên phát hiện còn chưa trả lại
vòng tay cho người ta, nhưng mà mình vẫn chưa thể gỡ ra được.
“Anh Kiều, cái đó…….cái vòng tay đó, em vẫn chưa gỡ ra
được…….” Thật không biết là mình mập lên hay vòng tay quá nhỏ, rõ ràng
ngày đó sau khi đeo vào cô liền thử lấy xuống, nhưng vẫn không thể gỡ ra
được.
“Vòng tay, em giữ lại đi, quà đã tặng rồi, anh sẽ không lấy lại đâu.”
“Thế nhưng nó quá quý trọng…….”
“Coi như là quà ra mắt giữa sự hợp tác giữa anh và ba em!” Cô nhóc
này vẫn cảm thấy không thể nhận món quà này, mà hắn không tìm được lý
do thích hợp để tặng…….
“Anh Kiều, anh với ba em hợp tác làm ăn sao?”
“Ừ!”