“Anh Kiều…….” Duy Y dùng hết sức muốn thu tay mình lại, lại càng
bị hắn nắm chặt hơn.
“Y Y!” Kiều Ngự Diễm kêu Y Y, so với Duy Y thân mật gấp mấy lần
“Đừng sợ anh được không? Có thể xem anh như bạn bình thường, không
quan trọng tuổi tác, giống như em với Ngô Soái với Kiều Y. Có thể
không?”
Ngự Diễm bắt gặp ánh mắt sợ hãi chủa mình, không để cho cô thoát
ra. Lấy tình hình trước mắt, hắn nghĩ trước mắt muốn làm bạn với cô, như
vậy là đủ rồi.
“Anh Kiều, anh đừng như vậy. Anh làm em sợ…….” Duy Y muốn lui
về sau, nhưng bên trong xe rất chật hẹp, cô căn bản không có chỗ để tránh.
“Duy Y không phải sợ, anh sẽ không làm tổn thương em!” Hắn dời
tầm mắt, rơi vào vòng tay trên cổ tay cô. Hôn nhẹ nhàng lên trên cổ tay của
cô.
Hành động như vậy lại một lần nữa hù sợ Duy Y.
Cô chỉ cảm thấy một hơi thở mãnh liệt của đàn ông bao quanh mình,
cô muốn trốn cũng không có chỗ trốn.
Duy Y không biết mình về đến nhà như thế nào, đợi đến lúc cô tỉnh
táo lại thì phát hiện mình đã nằm trên giường rồi. Sau lại nghe mẹ nói là
hắn ôm mình lên lầu.
Nhìn ra được sự lo âu bất đắc dĩ trong mắt mẹ, nhưng lúc này Duy Y
cũng không biết, người đàn ông đó đã từng bước từng bước chiếm lĩnh thế
giới của cô, bắt đầu từ công ty ba cô…….
Mẹ cô lo lắng cũng không phải không có lý do, chỉ là Duy Y không rõ
chuyện tình đằng sau như thế nào thôi.