“Nhưng mà em không thể nhận món quà đắt tiền như vậy!”
“Anh đã tặng cho em rồi thì hãy nhận đi!”
“…….” Duy Y bị sự giận dỗi làm cho sợ hết hồn, không dám nói lời
nào.
“Thật xin lỗi, Duy Y, anh không có ý mắng em!” Kiều Ngự Diễm
dừng xe vào ven đường.
Nghiêng người nhìn Duy Y, cô đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt
trầm thấp, đầu cũng không dám nâng lên, hai tay nắm chặt đồng phục.
Tinh thần Kiều Ngự Diễm bắt đầu có chút không tập trung, tại sao cô
có thể cười to trước mặt Ngô Soái như vậy, tại sao trước mặt Ngô Soái cô
không kiêng kỵ gì, tuy nhiên cũng không thể ở trước mặt hắn phòng bị như
vậy. Chẳng lẽ mình đáng sợ như vậy sao?
Hắn đáng sợ đến mức khi ở bên cạnh mình cô cảm thấy uất ức, không
thở nổi sao?
Thân hình cao lớn hướng về phía ghế lái phụ, một tay khoác lên ghế,
một tay nhẹ nhàng kéo vòng tay nhỏ bé của Duy Y.
Tay của cô thật nhỏ, hai cái tay của cô đều có thể nằm trong một bàn
tay hắn.
Động tác bất ngờ của hắn làm cho cô sợ hết hồn, Duy Y nhích lại gần
cửa, cho là hắn không thấy được cô đang biến sắc. Cảm giác áp bức bây giờ
làm cho cô nhớ lại đêm hôm đó.
Đôi mắt nai đề phòng nhìn từng điểm từng điểm của người đàn ông
trước mặt. Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của người đàn ông phả vào mặt cô,
làm cô khẩn trương không dứt.