“Nhà em không có nước!”
Kiều Ngự Diễm giương mắt nhìn cô, đáy lòng nở nụ cười, cô bé này
nói chuyện đều không nghĩ. Nhớ lại bình thường cô cũng nói chuyện như
vậy với Ngô Soái, hắn cảm thấy Ngô Soái may mắn hơn hắn nhiều.
Đột nhiên nhìn thấy trên bàn để một chai cola đã uống được một nửa,
mặc dù bình thường hắn không uống cola, nhưng lại không hề báo trước
lấy ra uống. Cũng không them để ý là cô đã uống.
Duy Y nhìn thấy chỉ muốn tức giận mắng hắn nhưng lại thôi.
Để cola xuống hắn lại vỗ vỗ bên cạnh “Tới đây, anh có chuyện muốn
nói với em!”
Duy Y cảnh giác nhìn hắn, bất động như cũ. Giữa bọn họ không có gì
để nói, mặc dù hắn nói uống rượu, thế nhưng dấu hiệu say trên mặt một
chút cũng không có.
Cô chỉ muốn hắn đi sớm một chút.
“Ở đây cũng có thể nói!” Nói xong đi nhanh lên.
“…….” Người đàn ông không nói gì, chỉ đứng lên, nhanh chóng đi tới
bên người cô, một tay bế cô lên, ôm ngồi ở bên cạnh trên ghế s lon. Duy Y
còn chưa phục hồi tinh thần, người đã ngồi trong ngực hắn.
Lần nữa bị làm cho sợ, Duy Y dùng sức giãy giụa, nhưng tay chân đều
bị đối phương khống chế.
“Y Y, nghe lời! Đừng động, để anh ôm một lát.” Biết cô bài xích
mình, nhưng trái tim cùng thân thể lại không chịu sự khống chế của bộ não.
Vì cô, hắn đã bắt đầu ra hạ sách với Duy Kiến Quốc, đã thả tai mắt bên
người cô…….