Một câu nói liền làm Duy Y dừng động tác giãy giụa, lần này là lẳng
lặng tựa vào ngực hắn.
“Nam Cảng là một công ty không tệ, dưới tài quản lý của ba em đang
dần phát triển. Gần đây, có phải ba em đem biệt thự ở ngoại ô chuyển
nhượng rồi phải không?” Kiều Ngự Diễm thấy cô không nói lời nào cũng
không từ chối, cúi đầu xem xét nét mặt của cô.
“Là bởi vì anh ba em mới chuyển nhượng chỗ sản nghiệp đó. Bởi vì
anh nói với ba em, anh có thể giúp ba em đưa công ty Nam Cảng ra thị
trường. Mà ba em thật cố gắng, rất dụng tâm, toàn tâm toàn ý muốn chứng
kiến Nam Cảng càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng em biết không? Ba em
bỏ ra tất cả, nếu như vào lúc này anh hô ngừng, Nam Cảng sẽ như thế nào,
ba em sẽ ra sao, anh không dám nghĩ giống như…….” Kiều Ngự Diễm
không nói câu tiếp theo, mà nặng nề thở dài.
Hít một hơi thật sâu, đem người thơm ngát trong ngực ôm thật chặt
hơn, hít mùi thơm chỉ thuộc về cô.
Mà lúc này Duy Y đã cảm thấy không có sự tồn tại của người đàn ông,
trong đầu cô chỉ có ý nghĩ kia, ba bị hắn lừa.
“Tại sao anh lại làm như vậy? Anh định làm gì với ba tôi?” Duy Y
ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm với
đường cung đẹp đẽ của hắn.
“Anh không muốn làm gì đối với ba em, anh chỉ muốn trợ giúp công
ty ông ấy lớn mạnh hơn mà thôi! Y Y phải tin tưởng anh, anh không phải
người xấu, sẽ không làm những chuyện tổn thương đến em, càng sẽ không
làm những chuyện tổn thương đến người nhà của em. Nhưng Y Y, anh hy
vọng e có thể chấp nhận sự tồn tại của anh, thái độ đối xử với anh như đối
với một người đàn ông chứ không phải đối với người lớn tuổi hơn, được