không?” Nói tới đây, Kiều Ngự Diễm lần nữa cúi đầu nhìn biểu hiện của
người trong ngực.
Duy Y giằng co nhìn hắn, mà hắn cũng không buông lỏng cánh tay,
ôm lại như cũ “Đối đãi như một người đàn ông?”
“Vẫn không hiểu sao? Anh yêu em Y Y!”
“Không, anh…….anh…….” Duy Y lại bắt đầu giằng co, lần này dùng
lực quá mạnh, thắt lung đụng phải khay trà phía sau lung, đau đến đứng
không nổi.
“Cẩn thận…….” Lời còn chưa nói hết, Kiều Ngự Diễm đã thấy cô đau
đến ngồi dưới đất, không đứng lên nổi.
“Đụng vào chỗ nào? Có đau hay không, có thể đứng lên được không?
Để anh xem…….” Kiều Ngự Diễm lo lắng ngồi xổm xuống xem xét vết
thương của cô, mấy phút sau, hết đau bụng, mới dám ôm người ngồi trên
đất về ghế sa lon. Chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Mà Duy Y, đã sớm khóc lem hết mặt, cô không biết là bởi vì mình đau
hay bởi vì ba bị người đàn ông này lừa gạt hoặc là bởi vì câu nói của người
đàn ông này “Anh yêu em” cô chưa tới mười sáu tuổi, những thứ này đối
với cô quá đáng sợ.
Kiều Ngự Diễm muốn lật xem lưng của cô, lại bị cô nắm chặt quần áo,
thế nào cũng không chịu để cho người đàn ông này xem xét.
“Anh đi đi, em tôi không muốn nhìn thấy anh!”
“Y Y, xem ra em còn chưa rõ tình huống bây giờ.” Kiều Ngự Diễm thu
hồi lại vẻ dịu dàng.
“Vì sao lại đối với tôi như vậy, tôi không có đắc tội với anh!”