Bạch Trạch Vũ bị vây ở Anh quốc không về được, Cát Phàm bị hắn
cài Phổ Thụy ở bên cạnh…….
Tất cả đều không thể để cho cô biết, có lẽ thủ đoạn như vậy rất hèn hạ,
làm cho người khác phát bực, ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy quá
mức. Nhưng ham muốn của bản thân đã vượt quá phạm vi khống chế…….
“Anh không thể như vậy, buông em ra!” Trước kia cô còn muốn kêu
một tiếng anh Kiều, hiện tại ngay cả gọi cô cũng không muốn.
“Y Y, nghe hết lời anh nói, anh tin tưởng em sẽ không hối hận sau khi
nghe anh nói.” Kiều Ngự Diễm nói nhẹ nhàng bên tai cô, thanh âm rất nhẹ,
mang theo chút mùi rượu. Trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ, còn có
cường thế uy hiếp.
Rốt cuộc Duy Y thấy giãy giụa thế nào cũng không thoát được sự
khống chế của hắn, muốn khóc lên, lại quật cường quay đầu như cũ, né
tránh hơi thở mang theo mùi rượu của hắn.
“Y Y có thể thấy em rất yêu ba mẹ, rất thích nhà của em!” Kiều Ngự
Diễm ôm cô chặt thêm một chút.
“Muốn nói gì thì buông em ra rồi nói!”
Người đản ông không tính sẽ buông cô ra, chỉ là thoải mái dựa vào
ghế sa lon, kéo cô dựa vào người mình, duỗi đầu đem đầu nhỏ của cô đặt ở
trước ngực mình, nhìn qua giống như cô tự nguyện tựa vào người hắn.
Hắn cố gắng bỏ đôi tay đẩy trước ngực mình ra. Coi như là lừa mình
dối người cũng được!
“Em biết anh hợp tác với công ty ba em chứ?”