đem theo nhiều dụ dỗ, đối với em gái của mình chưa bao giờ dịu dàng như
vậy.
Duy Y còn quá nhỏ, hắn không hy vọng quan hệ của hai người đai quá
xa. Nếu như có thể, sẽ có ngày cô yêu hắn. Nhưng bởi vì tuổi của cô quá
trẻ, bên cạnh luôn có nhiều người khác phái vây quanh, tâm tình chưa ổn
định, khó tránh cô sẽ rung động trước những chàng trai ưu tú.
Cho nên, trước khi cô lớn lên, tuyệt đối không thể để cô động lòng đối
với bất cứ người con trai nào.
Bạch Trạch Vũ là ngoại lệ, hắn biết Duy Y trước Kiều Ngự Diễm, cho
nên hắn xui xẻo bị cầm chân ở nước ngoài.
Ánh mắt Duy Y hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng cô không có lựa chọn
khác.
Bạn tốt của cô ở trường cũng chỉ có Ngô Soái với Tiểu Cương, cô
không hiểu sao Kiều Ngự Diễm lại muốn làm như vậy, giữ khoảng cách với
Ngô Soái và Tiểu Cương, cô không thể làm được. Nhưng suy nghĩ lại một
chút, dù sao mình ở trường chơi với ai Kiều Ngự Diễm cũng sẽ không biết,
chỉ cần không đi chung khi rời khỏi trường là được.
Sau khi tính toán, Duy Y đáp ứng yêu cầu của Kiều Ngự Diễm.
Khẽ hôn lên trán Duy Y, Kiều Ngự Diễm đứng dậy cầm áo khoác
muốn đi về. Mặc dù muốn ở bên cô rất nhiều nhưng thời gian cũng không
còn sớm nữa.
“Ba mẹ em cũng sắp về, anh cề đây.” Hắn cũng không sợ Duy Y đem
chuyện hôm nay nói cho ba mẹ, bởi vì cô sợ ba mẹ lo lắng, giống như lần
trước mẹ Duy Y phát hiện điều gì, Y Y cũng không nói.